Tần Thiệu mặc dù nói thích ta, nhưng sẽ không phải là đang lừa gạt ta chứ?
Rõ ràng không cảm nhận được nửa điểm thương xót.
Chuyện này còn thống khổ hơn cả việc chịu vết thương do đao súng trên chiến trường.
Ta cắn rách cả miệng, nếm đầy mùi máu tanh, nhưng rốt cuộc cũng không nhịn được mà liên tục kêu đau.
Ý vị trả thù của hắn quá mức rõ ràng, chỉ rũ mắt nhìn chằm chằm vào biểu cảm nhẫn nhịn của ta: "Sở tiểu tướng quân cũng biết sợ đau sao?"
"Mẹ kiếp, tên súc sinh nhà ngươi, làm gì có ai như ngươi..." Ta chưa nói xong, giọng điệu của hắn đã vô cùng âm trầm.
"Ồ, ta không đến thanh lâu thường xuyên như Sở tiểu tướng quân, đương nhiên sẽ không biết thương xót người khác." Hắn thản nhiên đáp.
"Ngày mai đợi thuốc hết tác dụng, ta sẽ lột da ngươi." Ta buông một câu tàn nhẫn, hắn liền tàn nhẫn hơn.
"Tiểu tướng quân, ta ăn mềm không ăn cứng, nếu ngươi muốn vi phu đối tốt với ngươi thì phải nói chút lời ngon tiếng ngọt dỗ dành người khác chứ."
Dỗ dành người khác? Nực cười. Ta là tiểu tướng quân đường hoàng, xưa nay luôn là người khác xoay quanh ta.
Bắt ta đi lấy lòng con cáo già này, há chẳng phải là sỉ nhục to lớn hay sao?
Nhưng mà đau quá. Tác dụng của thuốc đã cản trở nội lực hộ thể của ta, đầu óc cũng không bình tĩnh như thường ngày, đau một chút cũng không chịu nổi.
"Sự dũng mãnh ngày đó Sở tiểu tướng quân đánh ta đâu rồi?" Cằm bị bóp chặt, hắn dường như muốn ép ta rơi vài giọt nước mắt, vô cùng thưởng thức dáng vẻ ta đỏ hoe khóe mắt mà vẫn quật cường đạp hắn.
"Bây giờ là ai phục rồi? Ai không xuống giường được?"
"Ta chỉ đánh ngươi một trận, bây giờ cũng coi như trả lại rồi. Lòng dạ của ngươi nhỏ nhen quá."
Giọng điệu của ta đã dịu xuống, trong đầu chỉ hiện lên một câu trên binh pháp: "Đại trượng phu có thể co có thể duỗi".
Nếu tổ tiên của ta đã làm ra chuyện có lỗi với Tần Thiệu, vậy ta nhường hắn một chút thì có sao đâu.
"Tần Thiệu, ta phục rồi còn không được sao? Tên già nhà ngươi... á... Ta đã nói là ta phục rồi, ngươi còn muốn thế nào nữa! Mẹ kiếp, ngươi cắn ta làm gì?" Cổ đau, chỗ nào cũng đau.
"Sở tiểu tướng quân quả thật là không có giáo dưỡng, không coi trưởng bối ra gì."
Trưởng bối? Hắn tính là trưởng bối ở môn phái nào chứ!
Cùng lắm cũng chỉ lớn hơn ta sáu tuổi, dáng vẻ còn mong mảnh hơn cả ta, cũng chỉ khi lạnh lùng thì mặt mũi mới trông có vẻ trưởng thành một chút.
Tần Thiệu đã hoàn toàn cạn kiệt kiên nhẫn. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì ta thật sự sẽ chet trên giường mất.
Một đời anh danh lại rơi vào kết cục chết kiểu này, thật sự là quá mức nhục nhã.
Đối phương lại còn là một tên mặt trắng tâm tư bẩn thỉu, bình thường ta chỉ cần một tay cũng có thể bóp chet hắn.
"Tần Thiệu..." Ta đứt quãng, khó khăn lắm mới có thể mở miệng nói, theo bản năng buông lời tốt đẹp: "Tần đại nhân..."
Hắn giả vờ như không nghe thấy, giọng nói nửa là trêu ghẹo nửa là không cho phép cự tuyệt: "Gọi ca ca."
Lão biến thái này hóa ra lại thích nghe loại xưng hô này.
Ta cắn răng gọi: "Ca ca."
Cơ thể phía sau đột nhiên cứng đờ. Tần Thiệu chậm rãi hít một hơi, khàn giọng lạnh lùng nói: "Gọi ai là ca ca?"
Mẹ kiếp, ngươi không để yên đúng không!
Ta đau đớn nắm chặt những ngón tay, vội vàng đổi giọng: "Tần Thiệu ca ca."
"Tiểu tướng quân đang cầu xin ta sao?" Biết rõ còn cố hỏi.
Ta đấu không lại Tần Thiệu, một chút tiện nghi cũng không chiếm được. Sớm biết đánh hắn sẽ có kết cục này thì ta nhất định sẽ trốn đi thật xa.
Ta cắn răng, cố gắng kìm nén cơn giận. Ở nhà ta cũng không ít lần làm nũng với các tỷ tỷ, nhịn một lần, cứ nhịn nốt lần này đi.
Đợi đến ngày mai, ta nhất định sẽ đòi lại: "Cầu xin ca ca nhẹ nhàng với ta một chút."
Ánh mắt Tần Thiệu dịu đi vài phần, tiến lại gần hôn lên môi ta như một phần thưởng. "Ta sẽ cố gắng."
Cố gắng là cái lời gì chứ? Ta đã vô liêm sỉ đến mức này rồi, hắn lại chỉ nói là cố gắng!
Ngày hôm sau, eo ta đau nhức giống như bị nghiền nát, bên hông còn bị một cánh tay quấn quanh.
Trong mũi toàn là mùi hương trầm Tần Thiệu quen dùng.
Đôi môi mỏng ở ngay gần trong gang tấc xuất hiện đầy rẫy vết thương.
Đó là do tối hôm qua hắn trơ trẽn tiến tới hôn, bị ta hung hăng cắn, lúc đó hắn lau máu, biểu cảm vậy mà lại vô cùng si mê.
"Sở Diễm, không phải hỏi ta thích ngươi ở điểm nào sao? Ta lại cứ thích dáng vẻ hung hăng không chịu quản giáo của tiểu tướng quân."
Sau đó hắn liền mất kiểm soát.
Ta nhắm mắt lại, muốn quên đi những hình ảnh không thể chịu nổi tối hôm qua.
Hắn lại còn có gan ôm ta ngủ một giấc thật thỏa mãn. Thật sự là không biết sợ chet như vậy sao?
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét