[Phu Quân Là Quan Văn_] Chương 3

"Ngươi đang nói cái gì vậy?" Ta bấu lấy tay hắn, nhưng càng dùng sức thì độc tính càng phát tác mạnh hơn.

Gân cốt mềm nhũn không chống đỡ nổi, trong lúc kháng cự ta từng chút một dựa vào trong ngực hắn.

Ta trơ mắt nhìn hắn giống như đang trêu ghẹo tiểu quan, lại tựa như mang theo hận ý, lực đạo khiến người ta khó có thể chịu đựng.

"Tần gia bị diệt môn chính là do cha ngươi làm. Ngươi vậy mà lại không biết? Ăn thịt uống m//áu tộc nhân của ta, ta làm sao có thể để cho ngươi tiền đồ rộng mở?"

Chuyện này ta thật sự không hề biết.

Tần Thiệu vậy mà lại có huyết thù với ta, thảo nào hắn luôn gây khó dễ cho ta.

Ta theo bản năng uy hiếp: "Giet mệnh quan triều đình là tru di cửu tộc đấy."

Tần Thiệu vòng tay ôm lấy ta từ phía sau, môi mỏng mỉm cười, hung hăng cắn mạnh vào vành tai ta. "Ta nói muốn giet ngươi lúc nào?"

Không giet ta, lẽ nào muốn rút gân lột da ta, làm thành nhân trệ sao?

Ta đang suy nghĩ lung tung thì giọng nói trầm thấp dụ dỗ bên tai vang lên.

Giọng nói từng tranh luận lý lẽ với ta trên triều đường năm xưa, vậy mà cũng có lúc lưu luyến triền miên như vậy: "Sở Diễm, đây chính là do ngươi tự dâng tới cửa."

Khi hắn cởi áo giáp mềm của ta ra, hơi ấm nhẹ nhàng lướt qua bên gáy, lúc này ta mới hoàn toàn hiểu ra: "Đây không phải là thuốc độc... Rốt cuộc ngươi đã cho ta uống cái gì?"

Ta là thiếu tướng quân đường hoàng, lại không có chút tôn nghiêm nào mà bị hắn bế lên giường.

Lúc Tần Thiệu mang theo hơi thở rối loạn hôn xuống, ta mới hoàn toàn nhìn rõ ngọn lửa dục vọng bệnh hoạn dưới đáy mắt hắn.

"Ngươi giở trò lừa gạt!" Ta tức giận nói.

"Ha ha, binh bất yếm trá." Tần Thiệu bịt kín miệng ta, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài dịu dàng đứng đắn của hắn, vô cùng vội vàng.

Hắn vừa hôn mạnh bạo vừa thở dốc trào phúng: "Sở tiểu tướng quân, học binh pháp như thế nào, không bằng để vi phu bổ túc cho ngươi. Thế này mà lên chiến trường, nếu bị quân địch lừa gạt thì phải làm sao?"

Ta hoàn toàn không nghe ra được nửa điểm trêu ghẹo, chỉ thấy tràn đầy sự lạnh lẽo.

"Cái tên... ưm... cút ngay!" Môi bị con cáo già này cắn rách, cổ tay cũng bị giơ lên cao.

Hắn không biết mò ra một sợi dây thừng từ chỗ nào, trói chặt hai tay ta lại với nhau.

"Chính miệng Sở tiểu tướng quân nói muốn chấp ta một tay." Hắn híp cặp mắt phượng, khóe môi nhếch lên nụ cười tà mị.

"Vậy vi phu đành phải cung kính không bằng tuân lệnh."

Bây giờ ta mới cảm thấy kinh hãi, co chân lại, kháng cự sự tới gần của hắn.

"Ngươi... Tần Thiệu... ngươi thật sự muốn làm sao? Đã có huyết thù, ngươi còn có thể ra tay được ư?"

Tần Thiệu động thủ tháo dây buộc tóc của ta.

"Thù phải báo, nhưng Sở gia gây nghiệt, tội của ngươi không đáng chet. Hơn nữa, ta thích Sở tiểu tướng quân. Sở Diễm, trách bản thân ngươi quá ngu ngốc, lại không nhìn ra ta có tâm tư bẩn thỉu gì với ngươi."

Ta muốn khóc mà không có nước mắt.

Tần Thiệu bị điên rồi, ta tuyệt đối không nghĩ ra được vì sao hắn lại thích ta, lại càng không biết hắn đã hạ cho ta bao nhiêu nhuyễn cốt tán.

Uổng công ta tin tưởng hắn, nghĩ rằng quan văn luôn tôn sùng lề thói cũ.

Làm sao ta biết được cái tên biến thái này, con nhà ai thích người ta lại đi hạch tội bao giờ!

"Ngươi đi thanh lâu, ta ghen đến phát điên rồi." Hắn bóp chặt eo ta, giọng điệu âm u dọa người, ngay giây tiếp theo lại cười đến mức rợn người: "Nhưng mà vi phu sẽ dạy dỗ ngươi thật tốt."

Môi mỏng kề sát lại, ta nhắm chặt mắt, nghe thấy hắn âm u uy hiếp bên tai: "Để Sở tiểu tướng quân từ nay về sau không thể cứng lên với người khác được nữa."

Mối thù hận giữa ta và Tần Thiệu kết lại vô cùng kỳ diệu. Bây giờ nghĩ lại thì ta mới cảm thấy không đúng.

Hắn vừa bước vào triều đường liền giống như nhìn ta không vừa mắt, khắp nơi chèn ép ta, gán cho ta những tội danh không có thật.

Vốn tưởng rằng là do đảng phái tranh chấp ầm ĩ, hóa ra là nhắm thẳng vào ta.

Người muốn giet ta có rất nhiều, thêm một Tần Thiệu cũng chẳng sao.

Nhưng mà ta đã làm gì để con cáo già này có thể buông bỏ thế thù mà nhung nhớ?

Luận về vẻ đẹp tuấn tú, ta quả thật không tệ, nhưng nhan sắc của Tần Thiệu lại càng vượt trội hơn.

Lúc hắn đi học đã là ngọc diện thư sinh được lưu truyền trong nhân gian, hiện tại lại càng là mỹ nhân được hoàng thượng khen ngợi.

"Tần Thiệu... đau đau đau..."

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện