Cuối cùng còn có một dòng chữ vô cùng trượng nghĩa: "Sở tướng quân tính tình hoang dã, nếu không quản giáo thì sợ rằng sẽ không coi luật pháp ra gì. Thần nguyện hy sinh chuyện chung thân đại sự cả đời thay bệ hạ quản giáo y."
Tay ta run lên. "Hoàng thượng, chuyện này... chuyện này không đúng! Người cũng biết là không đúng mà, không phải thần, thần không có..."
"Đủ rồi!" Long nhan đại nộ:"Trẫm thấy ngươi cậy công kiêu ngạo, ngay cả trẫm cũng không để vào mắt."
Ta lập tức toát mồ hôi lạnh, nằm sấp trên mặt đất không dám nói lời nào.
"Trẫm ra lệnh cho ngươi và Tần Thiệu lập tức thành hôn, để bình ổn sự oán giận của dân chúng."
Lần này hoàng thượng thậm chí không thèm hô bãi triều, hừ lạnh một tiếng rồi phất tay áo bỏ đi.
Ta ngồi trên mặt đất, trong lòng thầm mắng. Tên Tần Thiệu chết tiệt này lại dám vu khống ta.
Ta nén giận, muốn đánh hắn thêm một trận tơi bời. Nhưng mà tên tiểu nhân nham hiểm này liên tục trốn tránh ta vài ngày khiến ta không tìm được cơ hội báo thù, còn thánh chỉ ban hôn lại được ban xuống trước.
Tần Thiệu đã quyết tâm trêu đùa ta. Ta là một võ tướng đường hoàng nổi danh từ thời niên thiếu là đánh đâu thắng đó, dù thế nào cũng nên là ta cưới hắn làm nam thê.
Hoàng thượng vậy mà lại hạ chỉ bắt ta gả cho hắn, ha ha, ta dám gả, hắn dám cưới sao?
Hắn thật sự dám.
Đêm động phòng hoa chúc, ta đặt một chân lên bàn nhìn từ trên cao xuống, hai mắt trừng lớn.
"Tần Thiệu, ngươi bị điên rồi sao? Loại chuyện gi//ết địch một ngàn tự tổn hại tám trăm này mà ngươi cũng dám làm.
"Haha, dù sao thì cả đời này Sở tiểu tướng quân cũng nằm trong tay ta rồi."
"Mẹ kiếp nhà ngươi!" Ta dùng một tay túm cổ áo hắn, tức giận đến mức run rẩy: "Được, ngươi thích chơi loại trò này đúng không. Lát nữa lão tử sẽ làm ch//ết ngươi."
Khóe môi hắn cong lên một đường cong, dường như không hề để lời đe dọa của ta vào mắt: "Ai làm ai còn chưa biết được đâu."
Ta tức giận đến mức bật cười.
Khoan hãy nói đến chuyện võ công của ta ở trong kinh thành này không ai địch nổi, cho dù ở biên ải thì kẻ thù nghe thấy tên ta cũng sợ mất mật.
Ta vỗ lên khuôn mặt trắng nõn của Tần Thiệu, hắn quả thực có vài phần nhan sắc, lúc đi học đã là kim đồng nổi danh gần xa, không hề thua kém những đầu bảng trong thanh lâu.
Một đôi mắt phượng tuy lạnh lùng nhưng môi mỏng lại hồng hào. Chỉ riêng dáng vẻ nhàn nhã thong dong đó cũng đã đủ khiến người khác hoảng hốt.
"Chỉ bằng ngươi sao? Lão tử chấp ngươi một tay cũng có thể giải quyết ngươi."
"Không được." Tần Thiệu ngồi nghiêm chỉnh, vô cùng chính trực nói: "Đồ đạc trong phòng này đều rất đắt tiền, ngươi đánh hỏng thì phải làm sao?"
Ta nhìn chằm chằm vào đôi môi đầy đặn đang nói liên tục của hắn.
Ta không biết hắn lại muốn giở trò gì, nhưng cho dù thế nào thì hắn cũng không đánh lại ta. "Vậy ngươi muốn thế nào?"
"Chúng ta đoán thủ thế quyết định xem ai nằm trên."
Đoán thủ thế thì ta rất giỏi. Trò đoán thủ thế uống rượu trong quân doanh, dù thế nào ta cũng chơi giỏi hơn tên quan văn như hắn.
Ta có một vạn cách để thắng Tần Thiệu. Nghĩ đến việc có thể khiến hắn cam tâm tình nguyện nhận thua thần phục, điều này còn khiến ta sung sướng hơn cả việc đánh hắn.
Hơn nữa tên nhóc này chịu đòn rất giỏi, tính tình cứng đầu, có thể khiến ta tức ch//ết. Nếu ta tức giận thì nói không chừng sẽ thật sự đánh chết hắn.
"Được thôi." Ta ngồi trở lại, vắt chéo chân: "Nếu ngươi thua thì lát nữa phải kêu to một chút, để cho cả phủ đều nghe thấy."
Hắn dịu dàng cười một tiếng, hơi gật đầu, nhìn qua không có chút lực uy hiếp nào: "Nếu Sở tiểu tướng quân thua thì sao?"
"Lão tử không thể nào thua được." Ta cắn răng, độc ác nói: "Nếu ta thua thì không những cho ngươi nằm trên, mà còn để ngươi quản cả đời."
"Được." Ánh mắt hắn kiên định, nhìn đến mức khiến ta rùng mình. Tần Thiệu nâng ly rượu lên, chạm ly với ta: "Một lời đã định."
Ta hừ lạnh, uống cạn một hơi.
Lúc ta đang hào hứng vén tay áo lên thì phát hiện nụ cười của Tần Thiệu có chút không đúng: "Mẹ kiếp, ngươi cười cái gì? Nhanh đoán thủ thế đi, sợ rồi sao?"
Hình ảnh Tần Thiệu trước mắt đột nhiên xuất hiện bóng mờ.
Ta lắc lắc đầu, ta ngàn ly không say, không thể nào chỉ một ly đã choáng váng được.
Toàn thân ta mềm nhũn, ngay cả nội lực cũng không thể phát ra được. Trong lòng ta cả kinh, vung một chưởng quét sạch bát đĩa trên bàn, lảo đảo đứng không vững.
"Tần Thiệu, mẹ kiếp nhà ngươi, ngươi dám hạ độc ta! Ngươi lừa ta làm nam thê chính là để mưu sát mệnh quan triều đình!"
Ta cố gắng bám chặt vào mép bàn, Tần Thiệu phía sau vươn tay ôm lấy ta.
Mùi hương thanh lãnh xông vào mũi: "Ngươi... ngươi... ngươi sờ đai lưng ta làm cái gì..."
Hơi thở nóng rực bên tai liên tục châm lửa. "Tâm tư Sở tiểu tướng quân thật sự rất thuần lương." Bàn tay của hắn không biết đã chạm vào nơi nào.
Ta r//ên một tiếng, theo bản năng đưa tay che miệng, giọng điệu thay đổi tràn ra từ kẽ tay.
"Không ngờ năm đó Sở gia làm nhiều việc ác, vậy mà lại yên tâm để con trai độc nhất ra khỏi nhà, thật sự không sợ gặp quả báo sao?"
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét