"Sau này ta mới biết, trong những năm tháng ta lưu lạc trốn chạy, người bí mật đưa thức ăn đồ mặc, thương xót ta, chính là lão tướng quân."

Tần Thiệu ở rất gần ta, hắn nói trên người không có chút sức lực nào, cần ta ôm.

"Những bộ xiêm y đưa tới đó đều là đồ ngươi không mặc nữa. Những món ăn đó cũng đều là đồ ngươi thích ăn. Bởi vì nhất cử nhất động đều bị hoàng thượng giám sát, nên ông ấy chỉ có thể mang những đồ vật tiểu tướng quân không cần đưa cho ta, không thể mua sắm đồ mới, sẽ thu hút tai mắt. Ta chỉ quen thuộc với hương vị của tiểu tướng quân."

Ta nghe xong, mặt chợt nóng lên. Ta không hề biết còn có chuyện này.

"Sau này, ta ẩn đi thân phận, nhập sĩ làm quan, không bao giờ nhận được đồ vật của tiểu tướng quân nữa. Ta nhớ nhung vô cùng, mới phải dùng đến hạ sách này."

Hắn lại nhân cơ hội tìm đến hôn. Ta làm sao đi so đo tính toán với người bệnh được, cứ tùy ý hắn.

"Tiểu tướng quân đừng trách ta, ta chỉ là thích ngươi, có chút nhập ma rồi."

"Đừng... đừng nói nữa."

"Nếu trong lòng tiểu tướng quân vẫn còn oán giận... nhân lúc Tần mỗ vẫn chưa chet, ngươi nằm trên, báo thù lại. Ta tuyệt đối sẽ không phản kháng."

"Nói nhảm cái gì thế, ngậm miệng lại!" Trong lòng ta vừa chua xót lại vừa đau buồn.

"Tiểu tướng quân sao lại khóc rồi? Tần mỗ lại chọc ngươi không vui sao?"

"Không có, sau này, trên đời sẽ không còn người đáng ghét như ta nữa. Tiểu tướng quân tìm một người chiều chuộng ngươi, yêu thương ngươi, có được không? Nếu tiểu tướng quân rủ lòng thương, gọi ta thêm một tiếng Tần Thiệu ca ca được không?"

Ta không thể nhịn thêm được nữa, buồn bã nức nở. "Tần Thiệu ca ca, ta không muốn ngươi chet. Ta không nên tạt nước lạnh vào ngươi, thực ra ta không hề thù dai như vậy. Ngươi nằm trên thì nằm trên, chỉ cần ngươi có thể khỏe lại, thế nào cũng được."

Tần Thiệu hơi híp mắt, giọng điệu thăm dò.

"Nói như vậy, tiểu tướng quân cũng thích ta rồi sao?"

"Ta... ta không biết, nhưng ngươi khỏe lại rồi, chúng ta còn rất nhiều tháng ngày. Ta có thể làm bạn tốt với ngươi."

Tần Thiệu bật cười.

"Sở Diễm của chúng ta, quả nhiên là một tiểu tướng quân đơn thuần."

Ta cứ như vậy mà ôm Tần Thiệu ngủ một đêm. Thực ra không ngủ được, ta sợ ta vừa nhắm mắt, lúc mở mắt ra, hắn liền không bao giờ tỉnh lại nữa.

Không biết bất giác đã hửng sáng. Trước đây là do ta không có mắt nhìn, mỹ nhân thơm ngào ngạt như Tần Thiệu ở ngay bên cạnh, ta còn đi thanh lâu làm gì chứ? Sớm biết vậy đã ra tay trước cho mạnh, cưới hắn về nhà!

Ta rùng mình, lật người chạm tay lên mặt Tần Thiệu. Ngón tay mang theo chút run rẩy.

"Tần Thiệu... tỉnh lại đi..." Thấy hắn hơi mở mắt, ta mới thở phào nhẹ nhõm.

"Ta thấy cơ thể ngươi lạnh ngắt, còn tưởng là..." Nói rồi mắt ta lại đỏ hoe vì sốt ruột.

"Vi phu chỉ là hết sốt rồi thôi." Hả? Giọng điệu nhạt nhẽo này... Ta liền ngưng đọng ánh mắt, nhìn thấy nụ cười xảo quyệt của hắn.

"Tần Thiệu, ngươi... ngươi không sao?"

"Chỉ là phong hàn mà thôi, có chuyện gì đáng kinh ngạc sao?" Hắn ngồi dậy, vuốt ve lọn tóc của ta.

"Ngươi chẳng phải đã nói, chỉ cần ta khỏe lại, ngươi chuyện gì cũng sẽ đồng ý với ta sao."

"Ta... ta có nói như vậy. Nhưng mà có chỗ nào không đúng. Tần Thiệu, ngươi không phải lại lừa ta đó chứ?"

"Vi phu vừa bước qua quỷ môn quan một chuyến, ngươi lại nghi ngờ ta sao?" Thấy hắn dường như lại chuẩn bị buồn bã, ta vội vàng lắc đầu.

"Không có, ngươi khỏe lại là tốt rồi. Ta đi lấy đồ ăn cho ngươi."

"Đút cho ta, ta không có sức."

"Được." Ta kìm nén sự nghi hoặc trong lòng xuống. Nghĩ lại chắc là do trước kia bị hắn lừa nhiều nên đâm ra có tâm bệnh.

Dù sao tối qua hắn cũng vô cùng chân thành, đâu thể mang tính mạng của bản thân ra làm trò đùa được.

"Còn muốn... tiểu tướng quân hôn ta."

"Được." Đã hứa chuyện gì cũng sẽ chiều theo hắn, ta sẽ không nuốt lời.

Lại bị Tần Thiệu hôn đến choáng váng đầu óc, bữa sáng mới coi như dùng xong.

Ta ra ngoài tìm đại phu, bắt gặp nha hoàn sai vặt tối hôm qua. Vốn định gọi lại để hỏi thêm vài lời, nàng ta lại như nhìn thấy quỷ, chột dạ cắm đầu chạy mất tăm.

Không đúng! Ta suy nghĩ tới lui, không hiểu sao lại nhớ đến bức thư hòa ly bị ta xé nát tối hôm qua, thần xui quỷ khiến thế nào lại nhặt vài mảnh về ghép lại với nhau.

Lần ghép này, ta sững sờ như bị sét đánh. Chỉ thấy những dòng chữ trên đó đâu phải là hòa ly thư gì, rõ ràng là: "Sở Diễm, nếu không về nhà, ta sẽ đem bức tranh 'Tiểu tướng quân tắm rửa' này tung rải rác khắp kinh thành."

Mực nhạt phác thảo vài nét, chỉ cần nhìn cũng khiến người ta máu nóng sục sôi.

"Vi phu còn có vài chục bức vẽ toàn thân nữa."

Thua rồi. Ta thua hoàn toàn! Tần Thiệu thậm chí còn đoán chắc rằng ta nghe xong lời nha hoàn sẽ lập tức đánh mất lý trí, căn bản sẽ không mở thư hòa ly ra.

Không biết từ lúc nào, phía sau ta đã có một vòng ôm tràn ngập hương trầm thanh lãnh.

Ta nghe thấy tiếng cười trầm thấp của Tần Thiệu phát ra từ cổ họng, hắn hôn lên sườn mặt ta.

"Sở Diễm, tiểu tướng quân của ta sao lại đáng yêu như vậy? Ta cũng không nỡ nữa rồi. Còn muốn đấu với ta sao? Vi phu không cần dùng dây thừng cũng có thể trói chặt ngươi bên mình."

Khóe môi ta giật giật, khom người đè hắn xuống giường. "Ta không phục! Tần Thiệu, tên cáo già nhà ngươi!"

"Gọi ca ca... gọi phu quân."

"Lão tử gọi đại gia nhà ngươi!"

-HOÀN-
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~