Tần Thiệu vẫn luôn hạch tội ta.
Hắn cậy vào việc bản thân từng đọc sách, tài ăn nói khéo léo, quen thói chọc tức người khác.
Trên triều đường ta cãi không lại hắn, chỉ có thể đợi lúc hạ triều kéo hắn vào con hẻm nhỏ đánh cho một trận.
Ta ngồi trên người hắn, thở hồng hộc túm lấy cổ áo người trước mặt.
"Có phục hay không?" Ta gặng hỏi.
Từ nhỏ ta đã theo cha ra chiến trường đánh khắp thiên hạ, kiêu ngạo khó thuần, sống vô cùng phóng khoáng.
Ngoại trừ Tần Thiệu thì không ai dám đắc tội ta. Nhưng mà hắn dường như không hề sợ hãi, lau đi vết m//áu dính trên khóe môi, ánh mắt mang theo ý vị không rõ nhìn chằm chằm ta.
Đợi ta hung ác uy hiếp: "Tần Thiệu, nếu ngươi còn dám hạch tội ta, ta sẽ đánh ngươi đến mức không xuống giường được."
"Sở tướng quân muốn dùng cơ thể chinh phục ta sao?" Hắn lên tiếng.
Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng mà ta luôn cảm thấy giọng điệu của hắn rất kỳ quái.
Dáng vẻ thản nhiên của hắn khiến người ta nhìn thấy liền khó chịu. Ta biết rõ hắn không dễ dàng thỏa hiệp như vậy, nên nhất định phải cho hắn biết tay.
Ta là con trai độc nhất của phủ tướng quân, nhập sĩ làm quan chưa được mấy năm.
Tần Thiệu hai mươi tuổi đã thi đỗ khoa cử, thi trúng trạng nguyên.
Hơn nữa tuy hắn chỉ lớn hơn ta vài tuổi nhưng lại có thể nắm quyền kiểm soát vùng nước đục trên triều đường, thế lực không thể xem thường, hắn đúng là một con cáo già.
Hắn bị ta đánh không nhẹ nên không gượng dậy nổi, còn ôm ngực ho ra m//áu, vậy mà vẫn không biết nhận thua.
Không phải ta chỉ thích đến thanh lâu thôi sao, đánh giặc cũng không hề chậm trễ, liên quan gì đến hắn chứ!
Quan văn quả nhiên đều là những con lừa cứng đầu tôn sùng các loại lễ nghi phiền phức.
Ta hừ lạnh một tiếng, vác hắn lên đưa về phủ.
Đứng trước cửa phủ của hắn, ngay trước mặt đám người hầu, ta độc ác nhục nhã hắn, vung tay tát một cái lên mông hắn.
"Đại nhân, chuyện này..." Tên sai vặt ở cửa vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, ngay cả những người bán hàng rong qua đường cũng đều vây xung quanh xem náo nhiệt.
Ta ném Tần Thiệu lên bậc đá trước cửa, phủi tay nói: "Khiêng đại nhân nhà các ngươi về đi, tốt nhất là tìm một đại phu tới khám. Nếu còn có lần sau thì tiểu gia chắc chắn sẽ khiến ngươi không xuống giường được, nói được làm được! Đã phục chưa?"
Ta hừ lạnh, nhìn từ trên cao xuống, không ngờ biểu cảm của Tần Thiệu không biết đã thay đổi từ lúc nào.
Vừa nãy hắn còn bày ra dáng vẻ ngươi có thể làm gì được ta vô cùng đáng đòn, hiện tại cặp mắt phượng lại hơi đỏ lên, dưới đáy mắt chứa đầy nước mắt.
Hơn nữa cổ áo không biết đã bị chính hắn kéo ra từ lúc nào, xương quai xanh trắng nõn in hằn những vết đỏ do bị ta đánh, ta nhìn mà nuốt nước bọt.
Hắn nhẹ nhàng khóc nấc lên một tiếng, quay đầu sang chỗ khác, nhục nhã nhỏ giọng nói: "Phục rồi."
Hả? Vừa nãy bị ta đánh thành như vậy đều không chịu phục, hiện tại lại còn khóc.
Lẽ nào lần này tiểu gia ra tay quá nặng? Cũng đúng, mỗi ngày hắn đều sống trong nhung lụa ở hậu viện, da thịt non mịn, không thể so sánh với những hán tử thô kệch trong quân doanh. Hiện tại lại bị mất mặt, chắc hẳn là vô cùng tủi thân.
"Được rồi được rồi." Ta đá hắn một cước: "Tính cách của ta vẫn luôn vô cùng sảng khoái, cũng không phải là người thích ôm thù. Nam nhân nam nhi khóc lóc nỉ non thì ra dáng vẻ gì. Ta biết mình ra tay nặng, lần sau nhẹ tay một chút là được chứ gì."
Nói xong tâm trạng ta vô cùng tốt, huýt sáo ung dung nhấc chân rời đi.
Vốn tưởng rằng Tần Thiệu đã ngoan ngoãn, không ngờ ngày hôm sau ta lại nhìn thấy tấu chương hạch tội của Tần Thiệu.
Hoàng thượng dường như vô cùng tức giận, vừa thượng triều đã bắt ta quỳ xuống.
"Hoàng thượng, người tuyệt đối không thể tin lời nói một phía của Tần Thiệu. Hắn có thù với thần, khắp nơi chèn ép thần. Những lời hắn nói hoàn toàn không phải sự thật."
Một quyển tấu chương bị ném thẳng vào mặt ta. Lời nói một phía sao, khảo cung của bá tánh trong chợ đã lên tới mười mấy người.
"Sở Diễm, trẫm niệm tình ngươi có quân công hiển hách, đến thanh lâu thì cũng thôi đi. Nhưng mà ngươi muốn lật trời rồi sao, lại dám c//ưỡng b//ức ái khanh của trẫm! Sở Diễm, ngươi là súc sinh sao? Trẫm thừa nhận Tần ái khanh có vài phần nhan sắc, nhưng mà ngươi cũng không thể làm ra chuyện mất mặt như vậy!"
Ta luống cuống mở tấu chương ra, chỉ thấy Tần Thiệu viết kín cả một trang, nước mắt đầm đìa tố cáo ta đã sàm sỡ hắn như thế nào.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét