"Ừm, hồi nhỏ tranh giành thức ăn với chó dữ, lưu lạc khắp nơi nên học được một chút công phu." Hắn nhàn nhạt nói.
"Vậy ngươi rất giỏi giang. Mỗi lần qua đây, ám vệ trong phủ ta đều không hề hay biết."
Hoa Lâu mỉm cười không đáp lời. Cũng không sao cả.
Ta chống cằm nhìn hắn tưới nước cho hoa. Ánh nắng chiếu rọi lên sườn mặt hắn khiến người ta cảm thấy thoải mái vô cùng. Quan tâm nhiều như vậy làm gì chứ. Ta một cái mạng cùi, muốn lấy thì cứ lấy đi.
Thiệp mời Bách Hoa yến của Tiêu Quyện đã được đưa đến tay ta từ ngày hôm trước.
Hoa Lâu bóp chặt tấm thiệp hỏi: "Chính là kẻ này đã tặng ngài hai nam nhân đó sao?"
Ta rút tấm thiệp từ tay hắn ra nói: "Hắn là Thái tử, đừng có làm bậy."
"Ngài hôn ta một cái đi. Hôn ta một cái thì ta sẽ không ghen nữa." Hắn nói.
"Được, nhưng hôm nay ngươi không được đi cùng ta." Ta hôn lên khóe môi hắn.
"Tại sao chứ. Ta đường đường là Vương phi mà."
"Không tại sao cả. Ngươi ở lại phủ đợi ta về." Hoa Lâu không lớn lên ở kinh thành, ta sợ hắn phá hỏng quy củ rồi bị người ta trách phạt.
Trong Bách Hoa yến, mọi người nâng chén cạn ly, ngâm thơ mua vui chẳng có chút thú vị nào. Vừa tới đây ta đã hối hận rồi.
Thà cáo ốm ở lại vương phủ thưởng hoa ngắm trăng hưởng thụ đêm xuân cùng Hoa Lâu còn hơn.
Lúc tàn tiệc, trăng sáng sao thưa. Kiệu đung đưa khiến ta buồn ngủ rã rời.
Đột nhiên, bên ngoài truyền đến một trận binh hoảng mã loạn. Tiếng bước chân ồn ào và tiếng binh khí va chạm vang lên không ngớt bên tai.
"Bảo vệ Vương gia. Có thích khách."
Khoảnh khắc này ta hoảng sợ rồi. Ta vẫn luôn cho rằng bản thân mang cái mạng cùi, chết lúc nào cũng được.
Chuyện duy nhất khiến ta muốn sống cho đàng hoàng chính là cưới Hoa Lâu, cho hắn một mái nhà. Nhưng hắn lại là nam nhân nên ta lại không muốn sống nữa.
Nhưng mà bây giờ, ta sợ đến mức toàn thân run rẩy. Ta sợ Hoa Lâu đau lòng, sợ hắn nhìn thấy thi thể đầm đìa máu tươi của ta sẽ sụp đổ.
Đồng thời, ta cũng sợ chết. Sợ không bao giờ được gặp lại hắn nữa, không bao giờ được nghe hắn gọi ta là "A Chu ngoan".
Ta nắm chặt con dao găm dưới đệm êm, sợ hãi đến mức cả người phát run. Hóa ra, ta đã động tâm từ lâu rồi.
Đúng vậy, ta đã sớm thích hắn rồi. Ở Túy Xuân Lâu, cho dù là Hoa Lâu bị trêu ghẹo hay ta bị khiêu khích, ta đều tức giận gần chết.
Hoa Lâu chỉ có thể là của ta. Đáng lẽ ta nên thừa nhận chuyện này sớm hơn.
Tiếng binh khí va chạm và tiếng thi thể ngã gục xuống đất vang lên nối tiếp nhau. Đột nhiên, rèm xe ngựa bị người bên ngoài hung hăng xé toạc.
Ta nắm chặt dao găm chĩa thẳng vào kẻ vừa tới, căng thẳng đến mức hai tay run lẩy bẩy. Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy hắn, mũi ta cay xè, nước mắt tuôn rơi.
"Sao vậy? Bị thương ở đâu sao?" Hoa Lâu bước hẳn vào trong, căng thẳng kiểm tra khắp người ta.
Ta lắc đầu rồi dang tay ôm chầm lấy hắn. Cơ thể vẫn không ngừng run rẩy.
"Đừng sợ, A Chu. Ngài sẽ không sao đâu."
Hắn lên tiếng an ủi. Ta ép bản thân phải bình tĩnh lại.
Hoa Lâu đến rồi, ta lại càng không thể làm vướng chân. Nếu Hoa Lâu bị thương, e rằng ta sẽ phát điên mất.
Kiệu bị chẻ làm đôi. Hoa Lâu nhún mũi chân ôm lấy ta bay ra ngoài. Khoảnh khắc đáp xuống đất, vô số hắc y nhân lao đến đâm về phía đám thích khách.
Chỉ trong vài hơi thở, bọn chúng đã ngã gục toàn bộ xuống đất. Bọn họ lại đồng loạt bay qua tường thành, biến mất trong màn đêm.
Tiếng thiết kỵ nặng nề từ xa truyền đến. Đi đầu chính là Thái tử điện hạ mặc trường bào màu đen.
Đến gần, trong mắt hắn xẹt qua một tia khiếp sợ và không cam lòng, sau đó vội vàng xuống ngựa chạy tới: "Tự Nhàn, đệ không sao chứ."
Ta lắc đầu, nắm chặt tay Hoa Lâu, sắc mặt trắng bệch.
"Vị này là..." Trong mắt hắn xẹt qua một tia âm hiểm. Nhưng chỉ một chớp mắt, khuôn mặt hắn lại tràn đầy vẻ lo lắng và tò mò.
Ta lên tiếng nói: "Là Vương phi của ta, y tới đón ta. Điện hạ, ta về trước đây."
Hắn đáp: "Được, đệ về đi. Quách tướng quân, hộ tống Vương gia hồi phủ."
Người đứng sau lưng hắn lên tiếng đáp lời. Xe ngựa không thể ngồi được nữa.
Ta mềm nhũn chân bò lên lưng ngựa, cưỡi chung một con với Hoa Lâu.
Trái tim đang hoảng loạn luống cuống dần trở nên bình tĩnh vì biến hóa ở bộ phận nào đó của người phía sau.
Thậm chí khuôn mặt ta còn đỏ bừng. Ta vung tay đánh vào eo bụng hắn một cái.
Hoa Lâu kề sát vào tai ta nói: "Không trách ta được đâu, do ngài cứ cọ vào mà."
Đúng là mù mắt rồi, sao ta lại nhìn trúng cái tên này chứ.
Cuối cùng ta cũng nhận ra tâm ý của bản thân, đành thuận theo bản tâm, ngày ngày dính lấy Hoa Lâu không rời.
Lại vài đêm mưa rền sấm giật. Hoa Lâu ôm chặt lấy ta, vẫn luôn lặp đi lặp lại bên tai ta: "A Chu, không sợ nữa."
Hơi nóng trên người hắn khiến trong lòng người ta cũng nóng rực.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét