[Phu Nhân Hay Phu Quân?__] Chương 8

Hắn nghe xong vô cùng vui vẻ. Hắn tới gần dùng quạt xếp gõ lên vai ta một cái rồi nhỏ giọng nói: "Nghe Ngụy Nhiên nói đệ có hứng thú với nam nhân. Cô đã sai người đưa hai tên đến phủ của đệ rồi, ai nấy đều xinh đẹp hơn hoa, đệ cứ từ từ hưởng thụ đi."

Cái tên Ngụy Nhiên này. Ta mắng y một trận trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn cười nói: "Thần đệ đa tạ điện hạ."

"Không cần khách sáo. Nếu không nhờ phụ mẫu của đệ thì làm gì có Thái tử Đông cung."

Hắn cười hai tiếng rồi nhấc chân đuổi theo Thiếu khanh Đại Lý Tự.

Ta ngẩn người sững sờ.

Thực ra ta không thích Tiêu Quyện. Trên đường chạy trốn hắn quá mức kiêu ngạo, vẫn luôn khiến mẫu thân bị thương.

Về sau hắn thường xuyên nói những lời biết ơn trước mặt ta: "Nếu không có Vương gia đỡ một mũi tên cho phụ hoàng, ta đã không còn phụ thân nữa rồi. Nếu không có mẫu thân của đệ, chúng ta đã sớm chết đói trên đường. Cảm ơn đệ, Tự Nhàn."

Năm mười bốn tuổi, mỗi lần nghe hắn nói những lời này ta đều khóc lóc ầm ĩ. Năm mười lăm tuổi cũng khóc, nhưng mà hắn vẫn thích nói.

Ta không biết hắn có cố ý hay không. Mỗi lần hắn đều luống cuống đứng bên cạnh nhưng sâu trong mắt lại tràn đầy ý cười. Ta liền trốn hắn thật xa.

Ta vứt bỏ toàn bộ bài vở, đi uống rượu dạo thanh lâu cùng Ngụy Nhiên.

Ta thà rằng cả nhà chúng ta đều chết hết trong cuộc binh biến đó, cũng không muốn sống tạm bợ trên đời một mình như vậy. Thật sự rất mệt mỏi.

Ta lê tấm thân mệt mỏi trở về vương phủ. Trong phủ có hai nam nhân đang đứng, dung mạo như ngọc, dáng người thon thả.

Đây là kiểu người Thái tử thích, dù sao Thái tử phi cũng là nam nhân.

Thiếu khanh Đại Lý Tự mà ngày nào hắn cũng theo đuổi cũng thuộc phong cách này. Ta vẫy tay, hai người kia liền thức thời bước tới quỳ xuống trước mặt ta.

Ta nâng cằm bọn họ lên, trong lòng ghét bỏ thầm nghĩ, không đẹp mắt bằng Hoa Lâu.

Buổi tối, ta đưa hai người họ vào tẩm điện. Ta bảo bọn họ bịt mắt lại, nhét ngọc châu vào miệng rồi đổ thêm thuốc mê.

Bọn họ là tai mắt do Thái tử đưa tới. Ta không thích nên để bọn họ tự giải quyết với nhau.

Ta làm xong tất cả những chuyện này, vừa định mở cửa đi ra thì cửa đột nhiên bị người bên ngoài đẩy vào. Mùi hương lạnh lẽo quen thuộc phả vào mặt.

Hoa Lâu đứng trước mặt ta, trong mắt tràn đầy lệ khí.

Hắn nghiến răng nghiến lợi nói: "Liễu Chu, đây chính là không thích nam nhân mà ngài nói sao? Lại còn hai người. Ngài vừa mới khỏi bệnh, có chịu đựng nổi không? Nếu ngài đã có thể chấp nhận bọn họ, tại sao không thể chấp nhận ta. Ngài..."

Ta vừa định lên tiếng thì bị hắn bóp vai ép thẳng vào cánh cửa. Dây buộc tóc tuột ra, ngay sau đó trước mắt tối sầm. Dải lụa màu xanh đậm che khuất mắt ta, đôi môi bị hắn hung hăng hôn lấy.

Ta hung hăng cắn môi hắn một cái. Hắn rên lên một tiếng rồi buông môi ta ra.

"Người bên ngoài đâu rồi."

"Đều bị ta đánh ngất cả rồi." Hoa Lâu trầm giọng nói. Hắn nói xong lại tiếp tục hôn xuống, vừa mạnh mẽ vừa ngang ngược.

Ta buông lỏng sức lực. Thôi bỏ đi, vốn dĩ trong lòng đang phiền muộn, bây giờ cảm giác cũng không tệ lắm.

"Ném hai gã kia ra ngoài đi."

Kèm theo hai tiếng kêu đau đớn, cửa lại bị đóng sầm lại. Hoa Lâu bước đến bên giường, viên châu lạnh lẽo cọ vào mặt ta. Ta nhếch môi cười.

Cách dải lụa không nhìn rõ biểu cảm trên mặt Hoa Lâu, nhưng ta biết hắn chắc chắn đang tức giận đến mức đỏ cả mắt.

Ta dùng đầu lưỡi đẩy viên châu kia ra, ngậm ngùi nói: "Không ngậm được không. Ta muốn hôn ngươi."

Thân hình Hoa Lâu chững lại, hắn điên cuồng hôn xuống. Viên châu cũng rơi leng keng xuống giường. Từ đó mọi chuyện hoàn toàn mất khống chế.

Nước mắt thấm ướt dải lụa hết lần này đến lần khác. Toàn thân ta vô lực mềm nhũn ngã vào người Hoa Lâu.

"Cởi dải lụa ra được không, ta muốn nhìn ngươi."

Vùng mắt chợt lỏng lẻo. Hoa Lâu nghiến răng nhìn ta mắng: "Tối nay ngài muốn chết sao."

Nói xong hắn liền dốc sức tấn công. Ta nhếch mép cười rồi hôn lên khóe môi hắn.

Ta quả thực muốn chết chìm trong vòng tay Hoa Lâu. Như vậy sẽ không còn ai làm phiền ta nữa.

Mặt trời lên cao ba sào ta mới mở mắt ra. Hoa Lâu ôm eo ta ngủ say sưa. Chân bị hắn đè đến mức tê rần nên ta đẩy hắn một cái.

Hắn động đậy, híp mắt áp trán lên trán ta. Sau đó hắn thở phào nhẹ nhõm nói: "Không phát sốt là tốt rồi. Ngài đói chưa. Truyền thiện nhé."

Ta gật đầu, hắn liền mặc quần áo đi ra ngoài. Không biết hắn đã nói gì với bọn gia đinh sai vặt.

Hoa Lâu mặc nam trang mà bọn họ cũng không nhìn thêm cái nào. Hắn cứ như vậy sống ở vương phủ. Mọi người đều gọi hắn là Vương phi.

Ta ngồi bên cửa sổ nhìn hắn loay hoay với mấy khóm hoa trong viện rồi hỏi: "Ngươi đường đường là hoa khôi, không cần quay về sao?"

"Không về nữa, sợ Tiểu vương gia nhà chúng ta ghen.

"Hừ, người bạn tốt kia của ngươi mắng ta nghe lọt tai thật đấy."

"Chúng ta không phải bạn tốt, không được tính là thân quen. Đừng giận nữa, A Chu ngoan."

Ta đỏ bừng mặt, trừng mắt lườm hắn một cái rồi vội đóng cửa sổ lại.

Trốn sau cánh cửa, ta dùng sức xoa xoa hai má. Đối với khuôn mặt của Hoa Lâu, ta quả thực không có chút sức chống cự nào. Quá kém cỏi rồi.

Ta lại mở cửa sổ ra: "Võ công của ngươi rất cao sao?"
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện