Ta còn chưa kịp mở miệng, hơi nóng ướt át đã xông thẳng lên đại não. Một luồng điện từ xương cụt chạy dọc khắp toàn thân.
Ta phải dùng tay chống lên cánh cửa gỗ phía sau mới không để bản thân mềm nhũn trượt xuống đất. Đôi môi hắn đỏ ửng, giọng nói khàn khàn: "Thế nào? Tiểu vương gia có thoải mái không?"
Ta xấu hổ đến mức hai má đỏ bừng, hoàn toàn không muốn để ý đến hắn. Hoa Lâu ôm bổng ta lên.
Hắn nhếch miệng cười: "Hoa khôi một đêm đáng giá ngàn vàng. Ta không lấy tiền, chỉ muốn hầu hạ Vương gia thật tốt."
Giọng nói của hắn dịu dàng khiến người ta mê mẩn: "A Chu, cứ thỏa thích tận hưởng đi."
Không biết lúc đó ta đã nghĩ gì, có lẽ là do hơi men xúi giục. Đêm hôm đó chúng ta điên loan đảo phượng, mãi đến khi trời sắp sáng hắn mới chịu buông tha cho ta.
Cuối cùng ta cũng mơ màng chìm vào giấc ngủ. Lúc tỉnh lại thì trời đã ngả về chiều.
Hoa Lâu ngồi trong phòng bày biện bữa tối trên bàn. Liếc mắt nhìn qua, tất cả đều là những món ta thích ăn.
Ta hờ hững ngồi dậy. Cổ họng đau rát khiến ta ho khan vài tiếng.
Eo đau nhức vô cùng, sắc mặt ta cũng sầm lại. "A Chu, mau qua đây ăn cơm."
Giọng điệu của hắn vô cùng thân thuộc. Sau khi thân phận bại lộ, hắn không bao giờ dùng chất giọng nữ giả dối kia trước mặt ta nữa.
Ta lạnh lùng nhìn hắn, sau đó nhấc chân đi về phía cửa.
Hắn vội vàng nắm lấy tay ta nói: "A Chu, hôm qua ngài cũng rất thoải mái mà. Ngài yêu khuôn mặt này của ta, tại sao lại không thể chấp nhận ta là nam nhân."
Ta hung hăng hất tay hắn ra, vô cùng buồn bực vì sự thỏa hiệp của chính mình vào ngày hôm qua. Ta xoay người lại, tức giận đến mức đỏ cả mắt.
"Chúng ta đâu phải mới quen biết. Thời gian dài như vậy, tại sao ngươi không chịu nói ra? Ba năm qua ta đã làm vì ngươi nhiều chuyện như thế. Ngươi lạnh lùng đứng nhìn, trong lòng vui vẻ lắm đúng không?"
"Ta tốn bao nhiêu tâm tư chỉ muốn rước ngươi qua cửa, vậy mà ngươi lại trêu đùa ta như vậy. Ngươi thừa biết ta yêu ngươi..." Giọng ta nghẹn ngào, không thể nói tiếp được nữa.
Ta cắn chặt răng, quay người mở cửa phòng. Cảm giác nghẹn ngào muốn khóc vô cùng khó chịu.
Cổ họng ta giống như bị ai đó bóp nghẹt, hít thở cũng trở nên khó khăn. Ta chỉ có thể hơi hé miệng hít vào, cố gắng bình ổn lại tâm trạng.
Hắn quỳ xuống đất, tay túm lấy tay áo ta, khàn giọng nói: "Xin lỗi, A Chu. Ta... ta quá sợ hãi."
Ta hất tay hắn ra rồi bước thẳng ra khỏi phòng.
Ta vẫn chưa kịp bình ổn lại cảm xúc thì đã bị người khác chặn đường. Kẻ này mặc trường bào màu xanh, dáng vẻ thanh tú ưa nhìn.
Quần áo gã mặc là kiểu dáng của Túy Xuân Lâu, chắc hẳn là tiểu quan trong lầu.
Ta nhíu mày lạnh lùng nói: "Tránh ra."
"Ngươi tính là cái thá gì, chẳng qua chỉ có thân phận địa vị cao hơn chúng ta mà thôi. Nếu không có những thứ đó, e rằng ngươi đã sớm chết bờ chết bụi ở đâu rồi."
"Hoa Lâu đúng là mù mắt nên mới coi trọng loại người như ngươi. Nếu không phải ngươi đòi cưới hắn rồi lại nằng nặc đòi hòa ly, hắn có đến mức phải lưu lạc tới đây làm hoa khôi không?"
Ta híp mắt nhìn gã, cơn giận cuộn trào dâng lên dường như muốn nhấn chìm ta.
Ta lập tức giáng một cái tát qua khiến khóe miệng gã rỉ máu. Dám nguyền rủa bản vương chết, gã là kẻ đầu tiên đấy.
Ta đang định tiếp tục trút giận thì sau lưng chợt có người áp sát tới. Hắn gài chặt lấy cánh tay ta, lồng ngực dán sát vào lưng ta.
"A Chu, đừng chấp nhặt với gã, đừng tức giận." Nhưng mà hắn càng nói ta lại càng giận.
Ta muốn biết bọn họ rốt cuộc có quan hệ gì. Tại sao gã ta lại đứng ra nói giúp Hoa Lâu. Có phải... có phải gã đã thích hắn rồi không.
Cảm xúc ghen tuông bủa vây khiến ta gần như mất khống chế. Ta kịch liệt vùng vẫy nhưng hắn vẫn đứng im không nhúc nhích.
Ta vừa đánh vừa cấu xé, lại cắn mạnh vào cánh tay hắn. Đợi đến khi hắn buông ta ra, kẻ trước mặt đã sớm bỏ chạy mất tăm.
Ta xoay người tát hắn một cái, sau đó bước thẳng đi không thèm ngoảnh đầu lại.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét