Ta cau mày đáp: "Đừng nhắc đến y, hòa ly rồi."
"Hòa ly." Ngụy Nhiên ngạc nhiên đến mức sắp rớt cả cằm: "Thật hay đùa thế."
Ta đứng bật dậy nhấc chân rời đi: "Không phải muốn xem hoa khôi sao."
Túy Xuân Lâu hôm nay vô cùng náo nhiệt. Dưới lầu gần như chật cứng người chen lấn nhau.
Ta ngồi trong phòng bao nhìn xuống đài cao phía dưới, trong lòng cảm thấy vô cùng nhàm chán.
Ta uống cạn hết ly rượu này đến ly rượu khác. Suy nghĩ vẩn vơ bay loạn, cuối cùng vẫn luôn nhớ đến bóng dáng Hoa Lâu.
Ba năm qua ta yêu hắn đến tận xương tủy, nay nói dứt bỏ quả thật không dễ dàng gì.
Mỗi lần nghĩ đến, cơ thể ta lại đau nhức thêm một chút.
Ngụy Nhiên ngồi bên cạnh chợt lẩm bẩm: "Tên của hoa khôi này sao nghe quen tai quá."
Ta đột nhiên nhìn chằm chằm lên sân khấu.
Người đứng trên bục dáng vẻ ngọc thụ lâm phong, tuyệt mỹ không gì sánh được. Từng nụ cười ánh mắt đều câu hồn đoạt phách.
Nếu không phải là Hoa Lâu thì còn có thể là ai.
Đứng trước mặt hắn là một gã thương nhân giàu có tầm ba mươi tuổi. Tên đó ôm lấy eo Hoa Lâu, ánh mắt dâm đãng nhìn chằm chằm hắn, bàn tay còn tranh thủ véo một cái.
Khuôn mặt Hoa Lâu trắng bệch như đang bị ức hiếp thậm tệ.
Ngọn lửa giận dữ đột nhiên bùng lên trong lòng ta.
Ta đứng bật dậy chạy thẳng xuống lầu một. Giọng nói của Ngụy Nhiên bị ta vứt lại phía sau đầu: "Tự Nhàn, ngươi chạy đi đâu thế."
Ngay khoảnh khắc đó, hai tai ta ù đi chẳng nghe thấy gì nữa.
Trong mắt ta chỉ có hình bóng của Hoa Lâu. Bàn tay dơ bẩn kia thật sự quá chướng mắt, khiến ta chỉ muốn chặt đứt nó ngay lập tức.
Hoa Lâu là của ta, chỉ mình ta mới được phép chạm vào hắn. Ta chạy đến trước mặt hai người họ rồi trực tiếp tung một cước đá thẳng vào ngực gã thương nhân kia.
Hắn né tránh không kịp nên ngã ngồi bệt xuống đất.
Tên đó ngẩng đầu hung hăng nhìn ta, vừa định đứng dậy đánh trả vừa định mở miệng chửi rủa ầm ĩ.
Hoa Lâu bước lên chắn trước mặt tên đó, hành lễ với ta rồi lên tiếng nói: "Tham kiến Vương gia."
Giọng hắn không lớn nhưng vừa vặn để gã thương nhân kia nghe thấy rõ.
Sắc mặt gã nháy mắt trắng bệch, vội vàng lồm cồm bò dậy bỏ chạy trối chết
Hoa Lâu rũ mắt nhìn ta, nhẹ nhàng đánh giá một câu: "Ngài ốm đi rồi."
Hắn nói tiếp: "Vương gia đánh đuổi ân khách của ta, ngài định đền bù thế nào đây. Không bằng lấy chính bản thân ngài đền cho ta đi."
Hắn bây giờ làm gì còn dáng vẻ yếu đuối đáng thương như ban nãy.
Ta tóm chặt lấy vạt áo trước ngực hắn mắng: "Tên nam nhân lả lơi ghê tởm nhà ngươi. Bản vương ra tay là vì sợ gã thương nhân kia bị ngươi lừa gạt mà thôi."
Ánh mắt Hoa Lâu ảm đạm đi trong chốc lát.
Cánh tay hắn vòng qua ôm lấy eo ta. Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai: "Sẽ không lừa ai đâu."
"Ta chỉ vừa mắt Vương gia."
Hơi nóng phả vào khiến tai ta tê dại. Đợi đến khi lấy lại tinh thần thì đã vào trong một sương phòng.
Hoa Lâu ép ta lên cánh cửa rồi cúi đầu hôn xuống. Mùi hương lạnh lẽo ùa đến.
Từng cảnh tượng đêm hôm đó hiện lên trong đầu. Nụ hôn của hắn vừa gấp gáp vừa mạnh bạo.
Trong đầu ta hoàn toàn trống rỗng, đầu lưỡi tê dại, hai chân mềm nhũn. Hắn ôm lấy eo ta, ép cả người ta sát vào người hắn.
Ta biết hiện tại bản thân nên đẩy hắn ra. Nhưng mà đôi tay lại không nghe sai bảo, cứ bám chặt lấy bả vai hắn.
Quần áo rơi lả tả. Hắn quỳ trước mặt ta, ngẩng đầu nhìn lên: "A Chu, ta sẽ khiến ngài thoải mái. Ngài thích ta có được không?"
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét