Ta điên cuồng vùng vẫy nhưng bị đai lưng màu hồng của hắn trói chặt hai tay vào thành giường.
Hắn cười nhẹ bên tai ta nói: "Một cái, Tiểu vương gia nhớ đếm cho kỹ đấy."
Hắn cúi đầu hôn lên cổ ta, hơi nóng khiến toàn thân ta run rẩy.
Không lâu sau, eo ta liền mềm nhũn. Ngoại trừ hơi thở dồn dập run rẩy, ta không còn chút sức lực nào.
Đôi môi hắn hung hăng áp xuống, đầu lưỡi ngang nhiên xâm nhập vào trong.
Hắn liếm mút từng tấc da thịt giống như đang đánh dấu lãnh thổ, mạnh mẽ nhưng cũng không kém phần dịu dàng.
Ta sợ hãi vội nói: "Không... Đừng mà."
Ta hoảng hốt nhưng lại bị đôi môi hắn bịt kín miệng.
Hơi nóng lan tỏa khiến đầu óc ta choáng váng mờ mịt. Ta khóc lóc hét lên: "Đủ rồi, đủ rồi, năm mươi cái rồi."
Hắn bật cười một tiếng, hôn lên tai ta nói: "Ngươi còn tâm trạng để đếm sao. Ngươi đếm xuể không."
Hoa Lâu hành hạ ta suốt cả một đêm.
Đến quá trưa ngày hôm sau ta mới tỉnh dậy. Ta nằm trên giường, cả người giống như rụng rời thành từng mảnh.
Phía sau lưng đau đớn kịch liệt nhưng không có cảm giác dính dấp.
Ga trải giường và chăn đắp đều đã được thay mới hoàn toàn. Quần áo bị hắn xé rách vứt ngổn ngang trên sàn nhà.
Từng dải vải vụn vương vãi đều chứng minh cho đêm điên cuồng hôm qua.
Ta cắn răng gọi lớn: "Người đâu."
Một đám gã sai vặt ùa vào từ ngoài cửa. Ta xoa eo tức giận nói: "Trói Vương phi mang đến đây cho bản vương, đánh mạnh một trăm gậy... Không, đánh chết cho ta."
Bọn họ run rẩy đáp lại: "Vương phi... sáng nay ngài ấy đã thu dọn hành lý rời khỏi vương phủ rồi ạ."
Nghe vậy, trái tim ta run lên bần bật. Hắn đi rồi.
Hắn hành hạ ta thành ra như vậy rồi cứ thế phủi mông bỏ đi sao.
Ta chợt thấy một góc giấy lộ ra dưới gối liền rút ra xem. Dưới bức thư hòa ly có viết hai chữ Hoa Lâu rất to.
Khoảnh khắc đó, một loại cảm xúc không tên bủa vây lấy ta khiến lồng ngực vô cùng bí bách.
Một lúc lâu sau ta vẫn cảm thấy khó thở. Gã sai vặt nhỏ giọng hỏi: "Vương gia, có cần phái người đi bắt ngài ấy lại không."
"Không cần đâu." Ta lại nằm xuống giường, vùi đầu vào trong chăn rầu rĩ nói: "Đi chuẩn bị bữa trưa đi."
Sau khi Hoa Lâu rời đi, ta nhốt mình trong phủ buồn bực suốt nhiều ngày.
Cho dù làm chuyện gì thì tâm trạng cũng không vui vẻ nổi. Ngụy Nhiên tìm ta vài lần đều bị từ chối.
Lần này y trực tiếp đá văng cửa tẩm điện của ta hào hứng nói: "Túy Xuân Lâu tháng này đổi hoa khôi mới rồi, hai chúng ta cùng đi xem đi."
Y còn lén lút nhìn ra bên ngoài cửa rồi lên tiếng nói: "Sao không thấy Vương phi của ngươi đâu."
Y nói tiếp: "Trước kia ta đã muốn xem thử mà ngươi giấu giếm không cho ai nhìn. Bây giờ rước được người về tay rồi mà vẫn không thấy mặt mũi đâu."
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét