Cơn đau râm ran truyền khắp tứ chi bách hài. Không đau lắm nhưng lại khiến ta vô cùng phiền lòng.

Tại sao hắn cứ nhất quyết phải là một nam nhân.

Ta vòng qua hắn, tức giận đóng sầm cửa phòng. Cách cửa sổ nhìn bóng dáng hắn quỳ bên ngoài, ta càng nghĩ càng giận.

Ta giận bản thân không có tiền đồ, lại càng giận hắn là nam nhân.

Ta phô trương thanh thế to tiếng gọi: "Người đâu."

Trong phủ đèn đuốc sáng trưng, tất cả nha hoàn đứng thành ba hàng cho ta lựa chọn. Ta chọn hai người xinh đẹp nhất rồi đưa thẳng vào tẩm điện.

Lúc đi ngang qua Hoa Lâu, hắn nắm lấy vạt áo ta khiến sắc mặt hắn trắng bệch.

Trái tim ta lại bắt đầu nhói đau. Ta liền đá hắn một cước rồi lạnh lùng bỏ đi.

Các nàng hầu hạ ta tắm rửa xong liền an tĩnh đứng canh một bên, khuôn mặt ửng đỏ chờ ta thương xót.

Ta nằm trên sập nhỏ trong điện, nhắm mắt lại rồi ngáp một cái.

Ta ra lệnh: "Hai người các ngươi mỗi người một bên rung giường đi, kêu to lên một chút, không được lười biếng, phải rung đến khi trời sáng."

"Vâng." Hai nàng ngẩn người một lát rồi lập tức ngoan ngoãn vội rung giường.

Ngoài cửa sổ Hoa Lâu vẫn quỳ ở đó.

Ta hừ lạnh một tiếng, to thì sao chứ. Ta có thể làm cả đêm, hắn có làm được không.

Đêm tối tĩnh mịch, ta đương nhiên không nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của hắn.

Ngày hôm sau tỉnh dậy, ta bước ra khỏi phòng nhưng không thấy Hoa Lâu đâu. Không biết hắn đi lúc nào trong đêm, trái tim ta chợt trống rỗng khó chịu.

Ta tự nhủ: "Hừ, đi rồi càng tốt, đỡ khiến ta nhìn thấy lại phiền."

Hạ triều xong ta nghỉ ngơi một lúc rồi đi đến thư phòng viết giấy hòa ly.

Ta viết rồi lại xé, xé rồi lại viết, cho đến khi hoàn thành xong bản thảo. Nhưng trời đã tối nên ta định ngày mai đưa cho Hoa Lâu.

Không ngờ cửa phòng đột nhiên bị người khác đẩy ra. Hoa Lâu mặc váy áo màu hồng bước vào cùng với cơn gió lạnh lẽo.

Ta nói: "Ngươi đến đúng lúc lắm, giấy hòa ly để trên bàn, ký xong thì ngày mai rời phủ đi."

Hắn đi ngang qua bàn nhưng bước chân không hề dừng lại mà đi thẳng về phía ta. Ánh mắt hắn tối tăm tràn đầy vẻ lạnh lẽo.

Tim ta đập liên hồi, to tiếng hét lên: "Người đâu, mau tới đây."

Hắn nắm chặt lấy cổ tay ta rồi ép lên đỉnh đầu. Sự xâm lược trong mắt dường như hóa thành thực chất, giam cầm ta vào trong lồng ngực.

"Hoa Lâu, ngươi có biết bản thân đang làm gì không." Cả người ta căng cứng, trái tim đập thình thịch, thực sự hoảng loạn rồi.

Ta liều mạng vùng vẫy nhưng mà phát hiện sức mạnh của hắn lớn đến mức kinh người.

Lúc này ta mới nhận ra, Hoa Lâu lại cao hơn ta nửa cái đầu, toàn thân cũng tràn đầy sức lực.

Hắn ngày nào cũng giả vờ yếu đuối, ta vậy mà chưa từng phát hiện ra.

Hắn lên tiếng nói: "Ta đương nhiên biết, giấy hòa ly ta sẽ ký. Nhưng mà trước đó, ta phải trả lại năm mươi gậy Tiểu vương gia đã đánh ta."

Ta tức giận nói: "Ngươi còn muốn đánh ta sao, ngươi dám lừa bản vương. Không đánh chết ngươi đã là vô cùng khoan dung rồi, ngươi vậy mà còn muốn trả đũa."

Ta nhấc chân lên định đá hắn nhưng lại bị chân hắn đè chặt không thể nhúc nhích.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~