[Phu Nhân Hay Phu Quân?__] Chương 11

Mồ hôi lạnh chảy hết tầng này đến tầng khác, gần như làm ướt sũng toàn bộ gối đầu. Môi cũng bị cắn nát, máu men theo khóe miệng chảy xuống cổ áo.

Sâu thẳm trong tim ta dâng lên từng đợt đau nhói dữ dội. Không suy nghĩ nhiều, ta liền ôm chầm lấy cậu ấy vào lòng.

Nước mắt cậu ấy rơi lã chã trên mu bàn tay ta, nóng rực vô cùng.

Tại sao cậu ấy vẫn chỉ là một kẻ đáng thương như vậy. Trong đêm, ta liền lấy được toàn bộ quá khứ của Liễu Chu.

Mẫu thân cậu ấy đã chết trong một đêm mưa. Cậu ấy sợ mưa, sợ sấm, sợ chớp. Vậy mà cậu ấy còn dám đi chống lũ, đúng là không cần mạng nữa rồi.

Chỉ vì muốn rước ta qua cửa thôi sao. Trái tim ta lại nhói đau, đau đến mức khiến ta buồn bực rối loạn.

Ta cũng không quay về nữa, cứ thế trở thành cái bóng của Liễu Chu. Cậu ấy đi đâu, ta sẽ đi theo đó.

Ta phát hiện ra, mỗi lần mưa lớn cậu ấy đều ốm một trận. Sốt cao không lùi, ý thức mơ hồ.

Mưa vừa tạnh, cậu ấy liền kéo thân thể bệnh tật gia nhập đội ngũ.

Vừa bỏ tiền tài vừa góp sức người. Lần đó cậu ấy suýt chút nữa đã mất mạng.

Lúc ta tìm thấy cậu ấy, cậu ấy đang ngâm mình trong dòng nước. Quần áo rách nát, trên người chi chít toàn là vết thương. Máu thịt lật cả ra ngoài, toàn thân nóng hổi đến mức kinh người.

Ta đành thỉnh thần y trong các xuất sơn mới giữ được tính mạng cho cậu ấy. Sau lần đó, cậu ấy cũng thật sự sợ rồi, đành lùi về phía sau.

Cậu ấy bán bớt gia sản, chiêu mộ nhân công, dựng lều phát cháo. Loáng cái một năm rưỡi đã trôi qua.

Cậu ấy tràn đầy vui vẻ xin ân thưởng để rước ta qua cửa. Ta lại sợ hãi. Ta sợ cậu ấy biết ta là nam nhân.

Nhưng ta lại không thể không phơi bày chuyện mình là nam nhân với cậu ấy. Nam nhân thì sao chứ. Cậu ấy vẫn chỉ có thể yêu một mình ta mà thôi.

Ta giả vờ yếu đuối, dùng khổ nhục kế nhưng cậu ấy hoàn toàn không để ý.

Cậu ấy còn chạy đi uống rượu hoa, ngang nhiên mây mưa cùng kẻ khác ngay trước mặt ta.

Ta ghen tuông đến mức phát điên. Liễu Chu chỉ có thể là của ta. Thái tử tặng cho cậu ấy hai tên nam nhân. Ta lại không kìm được mà chạy đến vương phủ.

Nếu bọn chúng đều có thể, tại sao ta lại không được. Còn về phần Thái tử, sớm muộn gì hắn cũng phải chết trong tay ta.

Thân thể Tiểu vương gia của ta vẫn chưa tĩnh dưỡng tốt. Ta không muốn những ân oán thù hận kia quấy nhiễu khiến cậu ấy phiền lòng.

Ta sẽ tự xử lý ổn thỏa. Giang sơn này sẽ là sính lễ của ta.

-HOÀN-

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện