[Phu Nhân Hay Phu Quân?__] Chương 10

Ta thầm nghĩ, sau này ta sẽ không sợ nữa. Hắn cũng không cần biết ta đã từng suýt chết để cưới được hắn. Cứ bình lặng như vậy là đủ rồi.

Còn về chuyện Hoa Lâu có thân phận gì, hắn không nói thì ta cũng không hỏi.

Hắn yêu ta là đủ rồi. Tình yêu là chuyện không thể lừa gạt được.

Nếu hắn bằng lòng nói, ta nhất định sẽ chăm chú lắng nghe. Nhưng mà cho dù hắn có thân phận gì đi nữa, ta cũng nhất quyết ăn vạ bám lấy hắn rồi.

Phiên ngoại Hoa Lâu.

Liễu Chu. Đó là lần đầu tiên ta gặp cậu ấy, hoàn toàn khác xa với tưởng tượng. Dù sao lúc ở trong các ta đã từng nghe danh cậu ấy.

Tuổi trẻ thành danh, văn phong xuất chúng. Mười bốn tuổi cậu ấy đã liên tiếp đỗ đầu ba kỳ thi, vô song trên đời. Lần này ta đến đây chính là để tìm cậu ấy.

Hôn quân cầm quyền, Thái tử đương triều chẳng làm nên trò trống gì. Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng dân chúng lầm than.

Nhưng cậu ấy cũng không thể trọng dụng được, vậy mà ngày nào cũng đi dạo thanh lâu.

Ta không thích cậu ấy, cũng không ghét cậu ấy. Phần lớn là ta quan sát cậu ấy nhiều hơn.

Cậu ấy rất thích ta, vung tiền ngàn vàng chỉ để đổi lấy một nụ cười của ta. Nhưng mấy thứ đó, có thứ nào mà ta chưa từng thấy cơ chứ.

Cậu ấy chạy theo sau ta suốt một năm rưỡi, ta bắt đầu cảm thấy thú vị. Ta muốn biết cậu ấy sẽ có biểu cảm gì khi phát hiện ta là nam nhân.

Ta thừa nhận bản thân rất tồi tệ, nhưng ta thực sự rất mong đợi. Ai bảo cậu ấy không lớn lên thành dáng vẻ mà ta mong muốn chứ. Ta không cảm thấy có gì không tốt.

Bắt đầu từ lúc kế thừa Minh Nguyệt các, phần lớn người trên thế gian này đều trở thành quân cờ của ta.

Chỉ cần khảy tay một cái, có người được khoác hoàng bào, có người lại thân bại danh liệt.

Sư phụ của ta vốn dĩ muốn để phụ thân của Liễu Chu làm hoàng đế. Ai ngờ cuối cùng ông lại khiêm nhường nhường ngôi cho Tiêu Dã Phong.

Tiêu Dã Phong dã tâm bừng bừng, tàn bạo lại hay đa nghi, làm sao có thể buông tha cho ông ấy.

Ta đang thầm nghĩ, có nên vạch trần mối thù truyền kiếp này trước mặt Tiểu vương gia hay không.

Như vậy có phải sẽ thú vị hơn không. Cậu ấy có trưởng thành trong thù hận và đau khổ không.

Nhưng mà ta còn chưa kịp nói, cậu ấy đã đỏ mắt ôm lấy ta kể lể rất nhiều.

Cậu ấy bảo phải đi xa một chuyến, lúc trở về sẽ có thể cưới ta, muốn ta ở lại đợi cậu ấy.

Lúc đó ta không mấy quan tâm, chỉ đành lấy lệ cho qua chuyện. Ai ngờ sau đó cậu ấy hoàn toàn biệt tăm biệt tích.

Những ngày tháng trên họa thuyền dần trở nên nhàm chán. Nơi này vốn dĩ là một cứ điểm tình báo của ta. Nay ngày nào nghe ngóng tin tức cũng cảm thấy vô vị.

Lại qua một khoảng thời gian, không có cậu ấy ngày ngày bám lấy ta, ta quả thực không quen nên liền sai người đi điều tra. Thì ra cậu ấy lén lút đi chống lũ.

Ta cũng không diễn tả rõ được cảm xúc trong lòng mình là gì. Chua xót, bí bách, còn mang theo một tia vui mừng.

Cậu ấy đã có thể nhìn thấy bách tính rồi, có thể để ta phò tá trở thành minh quân được không.

Ta lén lút lẻn vào nơi cậu ấy ở. Đó là một căn nhà vô cùng tồi tàn. Chân bàn nứt gãy, cửa sổ cũ nát. Trong phòng tiếng gió gào thét, bên ngoài trời mưa to tầm tã.

Ta nhẹ nhàng bước đến bên giường nhưng lại giật mình kinh ngạc. Liễu Chu cuộn tròn trong chăn, toàn thân run rẩy.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện