Đêm tân hôn, ta giả say tránh mặt bạn bè rồi thấp thỏm đẩy cửa phòng ra.
Tân nương của ta ngồi ngay ngắn trên giường, đầu đội khăn trùm hồng chờ ta thương xót.
Tim ta đập thình thịch, không kìm được huýt sáo trong lòng.
Ta đem lòng yêu nàng ba năm, đến nay đã được như ý nguyện.
Sau khi vén khăn trùm, ta hôn lên khóe môi nàng: "Hoa Lâu, cuối cùng ngươi cũng là của ta rồi."
Nàng bẽn lẽn nhìn ta, khiến ta không kìm được dã tính.
Sau khi uống rượu giao bôi, ta liền đè nàng dưới thân.
Ta hôn môi, tai, cổ và xương quai xanh của nàng. Càng hôn ta càng thấy sai sai.
Có thứ gì đó cấn vào gốc đùi ta đau điếng.
Ta ngồi dậy định lấy thứ vướng víu kia ra nhưng cả người lập tức cứng đờ.
Ta run rẩy vén váy nàng lên, khi nhìn thấy một cục phồng to, đầu óc ta ong lên trống rỗng.
Nhưng ta không tin vào mắt mình.
Ta lột quần trong của nàng ra, chân nàng rất trắng, thứ đó cũng rất to. Ờ, to hơn cả của ta.
Ta ngẩng đầu thì bắt gặp ánh mắt hoảng sợ của nàng, cắn răng nghiến lợi nói: "Người đâu. Kéo Vương phi ra ngoài đánh mạnh năm mươi gậy."
Ta nổi tiếng rồi. Mọi người đều đồn ta là một vị vương gia tàn bạo.
Đêm tân hôn không hưởng thụ đêm xuân mà lại đánh tân nương thừa sống thiếu chết.
Vương phi cũng nổi danh. Bọn họ đều nói Vương phi không biết tốt xấu, hoàn toàn không biết hầu hạ người khác, đúng là đáng đời, cũng là tai họa.
Những ngày tháng trong vương phủ của hắn rất khó sống.
Cơm canh ôi thiu, thuốc dùng cũng là loại kém nhất.
Nhưng mà như vậy thì sao? Ai bảo hắn dám lừa bản vương.
Bản vương ái mộ hắn ba năm, vung đủ loại tiền bạc cùng châu báu.
Thậm chí ta còn chủ động xin đi đến nơi hẻo lánh chịu khổ một năm rưỡi mới đổi được ân thưởng này, để một cầm sư như hắn được gả vào vương phủ.
Không ngờ, hắn lại là một nam nhân.
Hắn là một nam nhân.
Ha ha ha, ta tức giận đến mức bật cười. Ngày hôm đó hắn bị người ta đánh ở bên ngoài đến mức rên rỉ đau đớn, ta ngồi bên mép giường run rẩy cả người, tức đến mức nước mắt giàn giụa.
Không phải do ta nóng nảy. Ta thật sự rất thích hắn, thích đến mức ngày nhớ đêm mong không ngủ được.
Nhưng hắn lại dám lừa ta, ta thật sự cảm thấy không đáng cho bản thân mình.
Năm năm trước xảy ra binh biến trong cung.
Phụ thân ta đỡ một mũi tên cho Hoàng thượng. Mẫu thân dẫn ta và Thái tử ca ca bỏ trốn, rồi bệnh chết giữa đường.
Hoàng thượng là thúc phụ của ta, Hoàng hậu là dì của ta.
Bọn họ nói những nỗi khổ trong cuộc đời ta đã nếm hết vào năm mười bốn tuổi rồi. Từ nay về sau chỉ có vinh hoa phú quý hưởng mãi không hết.
Cũng đúng như bọn họ nói. Năm mười lăm tuổi ta có phong địa, được phong làm vương gia. Bọn họ không nỡ xa ta nên để ta ở lại vương phủ trước kia.
Chuyện duy nhất khiến ta cảm thấy khó khăn chính là rước hắn qua cửa.
Một cầm sư sao có thể vào vương phủ. Nếu chỉ làm nha hoàn thông phòng thì cũng bỏ đi, nhưng ta muốn cưới hỏi đàng hoàng, dùng kiệu tám người khiêng rước hắn vào phủ.
Bọn họ đều không đồng ý.
Ta làm mình làm mẩy, quỳ trong mưa, tự hành hạ bản thân đến mức ốm yếu bệnh tật cũng vô dụng.
Cầm sư rốt cuộc vẫn không trèo cao lên được ngưỡng cửa nhà ta.
Vậy thì ta tự kiếm, tự giành lấy một ân thưởng. Ta lén lút đi theo quan viên để chống lũ.
Ta bán bớt gia sản tu sửa đê điều, cùng bách tính chống lại thiên tai.
Nước lũ thật sự rất lớn, giống hệt một con quái vật, vô số lần muốn nuốt chửng ta vào bụng.
Ta nơm nớp lo sợ, mỗi đêm đều bị ác mộng quấn lấy không thể nhúc nhích. Cuối cùng, ta đã thành công.
Ta quỳ trên đại điện, dùng công lao của mình đổi lấy một ân thưởng.
Lần này bọn họ không có ai phản đối, còn ban hôn cho ta. Ta vui vẻ hớn hở đưa sính lễ, chỉ đợi Vương phi của ta vào phủ.
Hiện tại ta chỉ muốn hòa ly. Hắn dưỡng thương rất lâu. Năm mươi gậy đánh cho da tróc thịt bong.
Khi tình cờ gặp nhau ở đình nghỉ mát trong phủ, nhìn thấy sắc mặt hắn trắng bệch, ta còn hơi chột dạ.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét