"Em làm sai chuyện gì chứ, từ đầu tới cuối em có từng yêu cầu mọi người đối xử với anh ấy như vậy sao? Đều là mọi người hại anh ấy!"
Đúng vậy, bọn họ luôn cho rằng tôi nên nhường nhịn Loan Ngâm Thư.
Cho dù là lỗi của em ấy cũng sẽ trách tôi không chăm sóc tốt cho em ấy.
Nhưng em ấy là một người bàng quan im lặng, cũng không trong sạch.
Tất cả những chuyện này ai cũng có lỗi, ai cũng không thoát khỏi liên quan.
6.
Tin tức đại thiếu gia nhà họ Loan qua đời rất nhanh đã truyền khắp thành phố A, trong phút chốc, lời đồn bay tứ tung.
Tất cả mọi người ít nhiều đều từng nghe chuyện người đại thiếu gia là tôi đây không được yêu thương như thế nào, bị ức hiếp thê thảm bao nhiêu.
Mọi người sôi nổi suy đoán có phải là người trong nhà ra tay hay không.
Bố mẹ tốn rất nhiều tâm huyết cho tang lễ của tôi, cố gắng thông qua tang lễ long trọng để thể hiện lòng yêu thương dành cho tôi.
Trong tang lễ, các nhân vật nổi tiếng đều lần lượt nhận lời mời đến dự.
Bức ảnh đặt ở chính giữa linh đường vẫn là bức ảnh tôi chụp trước khi chet đó.
Gầy giơ xương. Trắng bệch giống như xác chet.
Bọn họ vốn dĩ muốn đổi một tấm trông đẹp mắt hơn, nhưng lật tung cuốn album cũng không tìm thấy ảnh chụp một mình của tôi.
"Cảm ơn mọi người đã đến tham dự tang lễ của con trai tôi."
Bố mặc một thân màu đen, trong mắt hằn đầy tia máu, nhìn qua vậy mà thực sự giống một người cha hiền từ.
Ông ấy nói tiếp, nói bản thân yêu thương đứa con trai này bao nhiêu, con trai lại nghe lời biết bao.
Đúng là nói hươu nói vượn.
Tất cả mọi người đều biết, năm đó ông ấy mở miệng nói muốn mài giũa ý chí của tôi, sau đó không tiếc đưa tôi đến vùng biên giới, cả ngày sống trong tiếng súng.
Cuối cùng tôi suýt chút nữa trở thành kẻ điên mới được đưa về, còn rơi vào kết cục bị ông ấy mắng một tiếng "yếu ớt".
Trong linh đường dường như truyền ra một tiếng cười nhạo, không có nguồn gốc, dường như là do Hạc An ở trên trời linh thiêng đang cười.
Sắc mặt của bố cũng trở nên khó coi, không biết là bởi vì lời nói dối này ngay cả ông ấy cũng cảm thấy nực cười hay là thật sự đau lòng vì Hạc An.
Ông ấy chầm chậm đi xuống đài, lúc đang chuẩn bị chủ trì mặc niệm thì ánh đèn đột nhiên tắt đi, màn hình lớn giật một cái, sau đó phát ra một đoạn video.
Trong khung hình là thân hình gầy gò như củi khô của tôi, trên gương mặt trắng bệch chỉ có một đôi mắt là có màu sắc.
"Mau tắt đi!" Loan Ngâm Thư kêu lên, trực giác mách bảo em ấy những thứ ở trong này sẽ bất lợi cho em ấy.
Nhưng USB đó là chương trình đã được cài đặt sẵn từ trước, làm thế nào cũng không có cách nào tắt đi được.
Tất cả mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn thiếu niên trong video nói chuyện.
7.
"Tôi từng cho rằng bản thân là một người hạnh phúc, có bố mẹ và em trai yêu thương tôi, nhưng sau này tôi phát hiện không phải như vậy."
Khác với nói đây là di thư, chi bằng nói là bản tự bạch cho một đời lãng phí của tôi.
Từ nhỏ chỉ cần là thứ Loan Ngâm Thư muốn thì tôi đều phải chắp tay nhường nhịn.
Tôi vì quét nhà mà để Loan Ngâm Thư đứng hóng gió trong mười phút, phạt tôi quỳ dưới mưa cả một đêm.
Loan Ngâm Thư làm sai chuyện gì đều sẽ trách là người anh trai như tôi đây dẫn dắt không tốt.
Tôi quả thật là anh trai, nhưng tại sao lại bỏ qua cảm xúc và yêu cầu của tôi, tước đoạt quyền lợi được vui vẻ của tôi?
Nghe lời lên án đau đớn đến rơi máu của thiếu niên, sắc mặt bố tái xanh, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Anh trai hiển nhiên phải nhường nhịn em trai, trước nay đều như vậy..."
Dường như đã dự đoán từ sớm bố sẽ nói những lời như vậy, tôi trong video nói tiếp: "Rất nhiều người đi hết một đời đều bị câu nói phải nhường nhịn em trai em gái vây hãm. Nhưng mà bố mẹ ơi, con cũng là con của bố mẹ, tại sao lại phải giống như người hầu bên cạnh em trai? Những lời giáo dục con là giả, thiên vị mới là thật."
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét