2.
Sau khi đám lưu manh đó đánh gãy chân thì vứt tôi ở lại nguyên tại chỗ.
Tôi đau đến mức ngất đi, mãi cho đến nửa đêm mới tỉnh lại.
Cơn đau ở hai chân giống như mãnh thú cấu xé tôi, cổ họng khô khốc không phát ra được nửa âm tiết, đôi mắt sưng đỏ, nước mắt cũng chảy khô.
Sống không bằng chet.
Trời đổ mưa, lạnh buốt, giống như đang khóc thay cho tôi.
Tôi không có cách nào động đậy.
Nhìn con chuột chạy qua bên cạnh, tôi hoàn toàn không thể không nghi ngờ bản thân có thể sẽ nằm ở chỗ này cho đến khi thân thể thối rữa.
Nhớ lại bệnh án ung thư giai đoạn cuối của mình, tôi đột nhiên bật cười thành tiếng.
Dù sao cũng là chet, chet sớm hay chet muộn đều như nhau.
"Loan Hạc An!"
Có người chạy tới, âm thanh đó mông lung nghe không rõ ràng.
Một cây dù che chắn cho tôi, tôi nhìn thấy Lê Mục.
"Sao cậu lại chơi ở bên ngoài đến muộn như vậy?"
Trên mặt hắn khó giấu được sự sốt ruột, cũng không quan tâm quần áo đắt tiền bị dính mưa.
Hắn tốn không chút sức lực cõng tôi lên lưng: "Đừng giận dỗi nữa, tôi đưa cậu về nhà trước."
"Đau..." Tôi gần như không có sức lực để lên tiếng.
"Cậu nói gì?"
Cảm giác xé rách do gãy xương khiến tôi kiệt sức, ngay cả ý thức cũng mơ hồ.
Tôi không có sức lực để suy nghĩ xem tại sao Lê Mục không nhìn thấy vết thương của tôi, tại sao Lê Mục không đưa tôi đến bệnh viện.
Tôi dựa vào lưng hắn, nghe hắn đứt quãng an ủi rồi dần dần nhắm mắt lại.
Ở trên lưng hắn rất có cảm giác an toàn, rõ ràng là khung cảnh tôi vẫn luôn mong đợi.
Nhưng mà lúc đó, tôi chỉ cảm thấy tất cả đều lung lay sắp đổ.
"Tại sao, lại quay về tìm tôi?"
Không phải các người đều không muốn gặp tôi sao?
"Ngâm Thư em ấy vẫn cần cậu."
Tôi không nhìn thấy dáng vẻ mất tự nhiên trên mặt hắn, cũng không hiểu ý nghĩa sâu xa trong lời nói này của hắn.
Có thể là nghe nhầm, tôi nghe thấy hắn nói tiếp: "Cậu không về nhà tôi không yên tâm."
Chưa đợi đại não suy nghĩ nhiều, tôi lại lần nữa ngất đi.
Sau khi về đến nhà.
Bố mẹ vậy mà vẫn chưa ngủ, cả nhà ngồi ngay ngắn trong phòng khách giống như đang đợi tôi.
Nhìn thấy tôi về đến, trên mặt mỗi người có biểu cảm mất tự nhiên với mức độ khác nhau.
Bố hừ lạnh nói: "Lần này đã học được cách ngoan ngoãn chưa?"
Mẹ bất an nhìn Loan Ngâm Thư một cái rồi vội vàng chạy chậm bước tới, nhỏ giọng nói: "Lê Mục sao cháu lại cõng Hạc An, Ngâm Thư sẽ đau lòng đó."
Lê Mục hiếm khi không lập tức thả tôi xuống mà nhẹ nhàng đặt tôi lên sô pha.
Thật đau. Máu từ xương chân chầm chậm thấm qua da sô pha.
Bố dịch chuyển chỗ ngồi, cách tôi xa hơn.
Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm tôi, nhưng không nói một lời.
Cho đến khi Loan Ngâm Thư ngáp một cái, mọi người mới nhận ra thời gian không còn sớm nữa.
Mẹ dẫn đầu lên tiếng: "Hạc An, là con hại em trai bị mù nên con phải chịu trách nhiệm. Mẹ đã sắp xếp phẫu thuật xong rồi, ngày mai con lập tức hiến giác mạc cho Ngâm Thư rồi thuận tiện nối lại xương chân."
Hóa ra đều biết chân tôi gãy rồi.
Tôi nhìn Lê Mục, hắn ôm chặt lấy Loan Ngâm Thư giống như trước đây từng ôm chặt tôi.
Tôi cuối cùng cũng tìm được một tia tỉnh táo trong cơn đau đớn hỗn loạn. Hóa ra đánh gãy chân tôi là sợ tôi bỏ trốn trong đêm.
Hóa ra Lê Mục đã sớm yêu Loan Ngâm Thư.
Hóa ra người bạn trai tôi yêu nhiều năm như thế cũng cảm thấy là tôi hại em trai bị mù.
Loan Ngâm Thư, em trai của tôi lại đột nhiên căng thẳng đến mức mắt thường cũng có thể nhìn thấy: "Anh... Thật ra em không cần đâu, nếu như anh không đồng ý."
"Ngâm Thư!" Là giọng nói của bố: "Không có chuyện đồng ý hay không, người anh trai không chịu trách nhiệm này của con hại con thì phải trả giá."
Tôi dùng sức nhếch khóe miệng, giọng điệu cố gắng trở nên ôn hòa, hỏi: "Người sống hiến tặng như thế nào?"
Bố không cho phép phản bác mà lên tiếng: "Bệnh viện tư nhân của nhà họ Loan sẽ giải quyết êm đẹp."
Lúc tôi mở miệng nói, âm thanh gian nan khổ sở: "Nhưng mà bố mẹ, con bị ung thư giai đoạn cuối. Con muốn ngắm nhìn thế giới này thêm một chút, có thể đợi con chet rồi lại..."
Mẹ luống cuống ngắt lời tôi: "Ung thư? Con thật sự rất biết bịa chuyện, cứ nhất quyết phải lấy đâu ra căn bệnh ung thư vào ngay lúc này sao? Nếu như con nói thẳng là không muốn hiến tặng mẹ còn cho rằng con có cốt khí."
Hai chân vẫn đang đau, máu chảy ra bắt đầu nhuộm đỏ thảm trải sàn.
Tôi lại nhìn ngôi nhà này một cái -- từ khi tôi sinh ra, tất cả mọi người đều thiên vị Loan Ngâm Thư.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét