Không nặng, phần lớn là những vết thương nhỏ, nhưng vẫn làm tôi nhìn đến mức nhói lòng.
Chung Dịch nói: "Không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ, tôi chỉ muốn so tài với chú một chút."
Nghe thấy lời này, tôi càng buồn bã hơn, cẩn thận ôm Chung Dịch vào lòng xoa dịu.
Cha rồng nhìn đối thủ vừa nãy còn sát khí đằng đằng giờ phút này đang yếu ớt tựa vào lòng con trai mình thì quả thực sắp tức phát điên.
Vảy rồng trên người nổ tung, cả con rồng thở hồng hộc giống như đang tái phát bệnh.
Bình tĩnh lại một lát, tôi hơi lùi người về sau: "Chung Dịch."
Chung Dịch có chút mông lung: "Hửm?"
Giống như vẫn chưa thoát ra khỏi hơi ấm vừa nãy.
"Tại sao anh lại lừa tôi."
Chung Dịch rơi vào trầm lặng.
Hắn rũ mắt, trôi qua rất lâu mới trả lời: "Ngay từ đầu là vì muốn bảo vệ em gái. Lúc đó mẹ đã tổng hợp cho tôi rất nhiều tài liệu về cậu. Trong quá trình tìm hiểu, tôi đã nảy sinh hứng thú với cậu."
Tâm trạng tôi không tốt lắm.
"Hứng thú? Chỉ là hứng thú thôi sao?"
Chung Dịch vỗ vỗ đuôi tôi: "Tất nhiên là không rồi. Sau đó tôi muốn đến gần cậu, muốn tìm hiểu nhiều hơn những gì viết trong tài liệu."
Vậy thì giống hệt tôi rồi.
Tuy Chung Dịch lừa gạt tôi, nhưng khoảng thời gian chúng tôi sống bên nhau không phải là giả, tình cảm tôi dành cho hắn cũng không phải là giả.
Chúng tôi không có lý do gì để tách ra.
"Cha đừng hù dọa anh ấy, Chung Dịch là bạn đời của con."
Cha rồng: "?"
Cha rồng: "Hắn... Hắn..."
"Cho dù thế nào, tình cảm giữa chúng con đều không phải là giả."
Cha rồng: "Con..."
"Con sẽ dẫn hắn rời khỏi đây, ra ngoài sống."
Cha rồng: "Cha..."
"Con tuyệt đối không cho phép cha ăn hiếp Chung Dịch nữa đâu!"
Nói đến đây tôi càng thêm tức giận: "Hắn nhỏ bé yếu ớt, đáng thương lại không có sức chống cự như vậy!"
Chung Dịch rên rỉ một tiếng rồi yếu ớt tựa vào tôi, trong tay vẫn còn cầm thanh kiếm lóe lên ánh sáng bạc.
Cha rồng cạn lời.
Mẹ ở bên cạnh xoa dịu: "Ai da, con cái có suy nghĩ riêng, thằng bé biết nên làm gì và không nên làm gì, chúng ta đừng nhúng tay vào nữa."
Cha rồng hừ lạnh một tiếng.
Ông quay đầu suy nghĩ một chút, lại hỏi: "Trứng rồng thì sao? Hai đứa sinh trứng thế nào! Làm sao nối dõi huyết mạch gia tộc của chúng ta!"
Tôi chần chừ trong thoáng chốc, sau đó lên tiếng bác bỏ: "Đẻ nhiều trứng rồng như vậy để làm gì? Rồng sống rất lâu mà! Ông nội con, ông nội của ông nội con, ông nội của ông nội của ông nội con hiện tại không phải đều đang sống sờ sờ ra đó sao?"
Cha rồng: "..."
Tôi nắm lấy tay Chung Dịch.
"Đừng sợ, tôi bảo vệ anh."
Chung Dịch nắm ngược lại tay tôi.
"Ừ."
-HOÀN-
ĐÙNG: Mấy ảnh dễ thương 🤣
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét