Một bóng dáng màu hồng phấn xuất hiện.
Tà váy tung bay lọt vào tầm mắt đầu tiên.
Tư thế đối phương chuẩn mực, bước chân uyển chuyển.
Tiếp theo là cánh tay cơ bắp lộ rõ, sau đó nữa là...
Tôi lập tức bước tới nắm lấy tay Chung Dịch, dắt hắn đứng trước mặt cha mẹ.
"Cha mẹ, đây là Chung Dịch."
Nụ cười đông cứng trên mặt.
Hai người nhìn người đàn ông mặc váy hồng phấn mà rơi vào trầm mặc.
11.
Cha chỉ vào hắn muốn nói lại thôi: "Con chắc chắn... Hắn là công chúa mà con kể sao?"
"Vâng, có phải rất xinh đẹp rất khỏe mạnh không?"
Sự im lặng lan tràn trong phòng khách.
Mẹ kinh ngạc há hốc mồm, ngay cả nói chuyện cũng run rẩy: "Chuyện này... Chuyện này có phải là hiểu lầm gì không?"
Tôi ôm Chung Dịch tiến lên phía trước, dựa đầu lên vai hắn: "Hiểu lầm gì cơ? Không có hiểu lầm đâu, đây chính là Chung Dịch mà con kể với hai người."
Chung Dịch mỉm cười, chất giọng đàn ông trầm ấm vang lên: "Cháu chào cô chú."
Hai người đưa mắt nhìn nhau, mỗi người vươn một tay ra.
"Lại đây, mẹ nói chuyện với con một lát."
"Cậu tên là Chung Dịch đúng không? Hai ta nói chuyện một chút."
Tôi đi theo mẹ bước vào gian phòng nhỏ.
Nhìn tôi, ánh mắt mẹ vô cùng phức tạp, chần chừ do dự hỏi tôi: "Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Công chúa gì chứ? Cậu ta rõ ràng là đàn ông mà."
Tôi: "?"
Ánh mắt mẹ nhìn tôi càng thêm áy náy: "Đều do chúng ta không tốt, không dạy dỗ con đàng hoàng về phương diện này..."
Ở một bên khác, cha rồng trừng mắt nhìn Chung Dịch.
"Cậu gạt con trai tôi, thằng bé vẫn còn là một con rồng nhỏ."
Cánh tay của cha rồng run rẩy, dần dần biến hóa ra một số đặc điểm của loài rồng.
Ông giơ vuốt rồng khổng lồ đè lên vai Chung Dịch, đầu ngón tay sắc nhọn để lại vô số vết thương trên người hắn.
"Chú muốn làm gì?" Biểu hiện của Chung Dịch bình tĩnh ngoài dự đoán: "Nếu cháu đột nhiên biến mất thì cậu ấy sẽ đi tìm cháu."
Cha rồng bật cười khẽ: "Không đâu. Thằng bé biết sự thật sẽ tuyệt đối không muốn gặp lại cậu, hiện tại tôi chỉ đang giúp con trai bảo bối của mình xử lý xong một đoạn hồi ức không tính là vui vẻ gì."
Chung Dịch cười nhẹ nhõm, hoàn toàn không có một chút sợ hãi nào: "Sao chú biết đây là hồi ức không vui? Chú đã hỏi cậu ấy chưa?"
Một thanh kiếm chắn ngang giữa hai người.
Cha rồng: "?"
Tôi suốt năm phút đồng hồ sau mới phản ứng lại.
"Thì ra Chung Dịch vẫn luôn lừa gạt con sao?"
Tôi bặm môi, tức giận đến mức vảy rồng cũng dựng lên, đuôi quật đùng đùng trong không trung.
Phía sau cánh cửa loáng thoáng truyền tới những tiếng động lớn loảng xoảng, tôi không để ý, vẫn đang suy nghĩ về chuyện của Chung Dịch.
Tôi quay mặt vào tường bực bội hồi lâu, xoay người nhìn mẹ đang lo lắng.
"Tại sao hắn lại lừa con? Chuyện này hoàn toàn không mang lại lợi ích gì cho hắn cả."
Mẹ nghẹn họng: "Chuyện này..." Không biết nên trả lời ra sao.
"Con muốn đối mặt hỏi rõ ràng."
Càng tới gần cửa thì tiếng ồn bên ngoài càng lớn.
Khoảnh khắc mở cửa, tiếng ồn lập tức dừng lại.
Chỉ có một người một rồng đánh nhau đến mức sứt đầu mẻ trán đang đứng khựng lại trong phòng khách.
Nhìn thấy vết thương trên người Chung Dịch, tôi lập tức hoảng sợ.
Tôi chắn trước mặt Chung Dịch trừng mắt với cha: "Cha làm gì vậy? Chung Dịch chỉ là con người thôi!"
Móng vuốt của cha rồng đã bị đánh tới mức tê rần, nghe thấy lời của con trai thì bật cười luôn.
"Con người?"
Đây mà là con người gì chứ, đó chính là huyết mạch có thể giet rồng! Căn bản chính là tổ tông sống!
Tôi kiểm tra vết thương của Chung Dịch.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét