Ngay khi tôi đang trầm ngâm, Chung Dịch đã rút thanh kiếm ra khỏi vỏ.
Hắn hỏi: "Cậu thích cái đó à?"
Nói xong hắn cầm kiếm xông tới luôn.
Tôi: "..."
9.
Tôi lại dẫn Chung Dịch tới nơi ở của tinh linh.
Tinh linh cũng tương đối hiếm lạ ít thấy.
Bởi vì khu rừng họ sinh sống bị đốn hạ, bọn họ chỉ đành chuyển từ quê hương vào thành phố hòa nhập vào cuộc sống của con người.
Chung Dịch dường như bị vẻ ngoài xuất chúng kia thu hút, nhìn ngó nghiêng ngả trái phải.
Tôi lập tức cảm thấy ghen tuông, bước nhanh tới trước mặt tinh linh cách chúng tôi gần nhất để xua đuổi.
Còn chưa đợi tôi mở miệng, tôi đã nhìn thấy vẻ mặt của tinh linh kia vô cùng quái dị, ánh mắt cũng hết sức kỳ lạ.
Rất khó tưởng tượng tinh linh luôn ung dung, cho dù gặp phải chuyện gì cũng rất bình tĩnh lại có thể lộ ra vẻ mặt này.
Hắn nhìn tôi vài lần rồi hỏi: "Cậu bị uy hiếp sao? Nếu cần giúp đỡ thì cậu có thể nói với chúng tôi."
Tôi: "?"
Tôi càng cảm thấy kỳ lạ hơn.
Chưa kịp hỏi, Chung Dịch đã vội vàng kéo tôi lại.
"Đi thôi, nơi này không có gì vui cả."
Đi chơi bên ngoài với Chung Dịch vài ngày, tôi dẫn Chung Dịch trở về thăm nhà.
Tôi cất gọn cánh và đuôi của mình, ăn mặc chỉnh tề giống con người rồi cùng Chung Dịch về nhà.
Chung Dịch chắc là đã liên lạc với người nhà, tôi vừa bước qua cửa đã nhìn thấy một bàn thức ăn nóng hổi.
Vừa quay đầu, tôi lại nhìn thấy bóng người đang chuẩn bị né vào phòng.
Cô ta mặc đồ ngủ, lén lút kéo cửa phòng ra, hai chân bước rón rén giống hệt như trộm.
Phát hiện tầm mắt của tôi, cô ta quay đầu, ánh mắt va thẳng vào tôi.
Tôi híp mắt lại, nhìn cô gái có vẻ rất giống Chung Dịch kia: "Đó là em gái của anh sao?"
Toàn thân Chung Dịch cứng đờ, hốt hoảng bước tới kéo lấy tay tôi.
"Không cần quan tâm con bé, chúng ta ăn trước đi."
Tôi không nhúc nhích, vẫn nhìn chằm chằm vào em gái của Chung Dịch: "Em gái anh... cũng gầy quá rồi."
Chung Dịch nắm tay càng chặt hơn, hắn nhìn tôi, sắc mặt hơi tái đi.
Tôi lắc đầu không đồng tình: "Đang giảm cân sao? Giảm cân cũng không thể bỏ bữa được, em phải học tập Chung Dịch, xinh đẹp cường tráng, là công chúa có sức quyến rũ nhất mà tôi từng gặp."
Chung Duyên nhìn anh trai của mình.
Cơ bắp nhô lên, cơ đùi săn chắc...
Nửa ngày sau, cô lắp bắp trả lời: "Vâng, em sẽ học theo..."
10.
Tôi và Chung Dịch ăn cơm xong thì rời đi, tôi biến về hình rồng trong rừng cây ở ngoại ô rồi chở Chung Dịch bay về nhà.
Gió đêm rất thoải mái, thỉnh thoảng tôi còn bay xuống thấp để Chung Dịch ngắm mặt biển, hoặc lại bay vút lên cao chở Chung Dịch đi xuyên qua tầng mây.
"Chung Dịch, cha mẹ tôi sắp về rồi, đến lúc đó tôi sẽ giới thiệu anh tử tế."
Tôi lắc cái đuôi, trong đầu đều đang nghĩ về hạnh phúc khi chuyển ra sống riêng với Chung Dịch sau này.
Chung Dịch khựng lại: "Vậy phải sửa soạn tử tế một chút."
Ngày cha mẹ trở về còn mang theo túi lớn túi nhỏ, bên trong chứa toàn là những món quà họ mang về từ khắp nơi trên thế giới.
Từ hồi họ đi du lịch thì tôi đã nói với họ chuyện bản thân đang yêu đương, nên trước khi về họ đã rất tò mò về Chung Dịch.
"Chung Dịch ở đâu? Mẹ mua rất nhiều váy và trang sức, con bé chắc chắn sẽ thích!" Mẹ bỏ lại cha ở đằng sau, chạy vội vào trong phòng.
Đuôi rồng đỡ lấy hành lý bị ném lên trời, nâng những thứ đó đặt qua góc tường.
"Sắp ra rồi, Chung Dịch bảo muốn sửa soạn tử tế một chút."
Mẹ tôi xua tay: "Ây da. Đều là người một nhà, mặc thoải mái là được rồi."
Một tiếng "cạch" vang lên, cửa trên lầu mở ra.
Dưới lầu, một người một rồng mong đợi nhìn về phía cầu thang.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét