Thời gian chung sống nhiều lên, Chung Dịch đã quen với đuôi của tôi hơn không ít, tôi cũng không cần suốt ngày giấu đuôi đi.
Đợi Chung Dịch luyện quyền xong trong vườn hoa, tôi vui vẻ rót cho hắn một cốc nước.
"Sân này có nhỏ quá không? Có muốn đổi sang một căn nhà lớn hơn chút không?"
Căn biệt thự này có tổng cộng ba tầng, kèm theo một khu vườn nhỏ.
Đối với một con rồng mà nói thì không hề chật chội, nhưng đối với hai con rồng thì lại hơi ngộp thở.
Tôi sống chung với cha mẹ, bọn họ không biết khi nào mới trở về, tôi không muốn để Chung Dịch không thoải mái.
Chung Dịch hôn lên mặt tôi: "Tôi thế nào cũng được, cứ làm theo lời cậu nói. Cậu là người lớn nhất trong nhà mà."
Đuôi quất làm bãi cỏ lõm xuống, cằm của tôi không nhịn được nâng cao lên.
Chóp mũi hơi ngại ngùng, trong lòng tôi thầm cảm thán: Trên thế giới vậy mà lại có người xuất sắc như vậy, một câu ngắn ngủi đã sắp nâng rồng lên tận trời.
Tự sướng một lát, tôi nhìn Chung Dịch đang ngồi bên cạnh.
Tôi mong chờ nhìn Chung Dịch: "Có thể vẽ giúp tôi một bức chân dung không? Nghe nói các anh đều rất thích vẽ tranh."
Bàn tay cầm cốc của Chung Dịch cứng đờ, tầm mắt khựng lại trong thoáng chốc.
Vài phút sau, Chung Dịch lấy lại tinh thần: "Được chứ."
Đợi Chung Dịch uống cạn cốc nước đó, tôi dẫn hắn đến phòng tranh trên lầu.
Phòng tranh nằm ở tầng cao nhất của biệt thự, kèm theo một ban công rất lớn.
Mà bên ngoài ban công chính là khung cảnh núi non bạt ngàn.
Chuẩn bị xong dụng cụ vẽ cho Chung Dịch, tôi khiêng ghế ngồi đối diện hắn tạo dáng.
Chung Dịch ngồi xuống.
Hắn nhìn dụng cụ trước mặt, ngón tay di chuyển trái phải, chọn rất lâu mới cuối cùng cũng chọn xong một cây cọ.
Nâng cọ vẽ lên, Chung Dịch liên tục đo tỷ lệ về phía tôi.
Người tôi tựa ra sau, hai chân bắt chéo, phô diễn sườn mặt đẹp trai nhất của mình cho Chung Dịch.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, lâu đến mức tôi ngủ gật mấy giấc thì tác phẩm của Chung Dịch mới hoàn thành.
Hắn đặt cọ xuống, trên người dính màu vẽ ngũ sắc sặc sỡ.
Chung Dịch nhìn giấy vẽ trước mặt rồi để lộ tâm trạng thấp thỏm, hai bàn tay đặt trên đầu gối nắm rất chặt.
Do dự hồi lâu, Chung Dịch nặng nề thở dài, dường như đã nhìn thấu mọi chuyện nên đặt cọ vẽ về chỗ cũ, cầm tác phẩm của mình bước về phía tôi.
Chung Dịch chột dạ nhìn về phía góc tường, ngón tay nắm viền giấy vẽ đến mức nhăn nhúm: "Tôi... Vẽ xong rồi. Cậu xem thử đi."
Hắn nhắm mắt lại, đưa ra trước mặt tôi.
Sau khi giao tác phẩm của mình ra ngoài, Chung Dịch càng thêm thấp thỏm.
Hắn liên tục quan sát nét mặt của tôi, nhưng lại giống như không dám đối mặt mà nhanh chóng thu hồi tầm mắt.
Một tiếng tán thưởng truyền vào tai.
Tôi cầm tờ giấy vẽ, miệng há to.
Người trên tranh mặt méo miệng lệch, sợi tóc y hệt như cây lau nhà cũ bị đóng băng từng sợi từng sợi vào mùa đông.
Hình dáng khuôn mặt cùng cơ thể và ngón tay góc cạnh sắc bén giống như vài đường thẳng cắm trên gậy gỗ.
"Đây... Đây quả thực chính là tôi mà!"
Đường nét lộn xộn nhưng không tạp nham, ngũ quan bay tứ tung nhưng lại mang theo một sự hài hòa kỳ dị, còn cả cách phối màu táo bạo này... Rất rõ ràng đây là một tác phẩm nghệ thuật phái trừu tượng!
Chung Dịch: "..."
Chung Dịch không dám tin nhìn tôi.
Sau khi phát hiện tôi không có ý an ủi hắn, hắn lại càng không thể tin nổi, miệng há còn to hơn cả tôi.
Tôi không chú ý tới biểu cảm của Chung Dịch, vẫn còn đang thưởng thức tác phẩm tuyệt thế này.
Nhìn ra toàn bộ lịch sử nhân loại, ai có thể tìm ra một nghệ sĩ phái trừu tượng là một công chúa biết đánh võ chứ?
Tôi quả thực đã nhặt được bảo bối rồi!
Tôi dùng đuôi dán sát vào cổ tay Chung Dịch: "Anh thật tốt. Tôi phải đi tìm khung tranh đóng lại mới được!"
Bức tranh của Chung Dịch được tôi treo ở phòng khách, ngay vị trí vừa bước vào cửa là có thể nhìn thấy.
Mỗi ngày đều cho phép tôi ngắm nhìn thỏa thích.
Rõ ràng là một tuyệt tác truyền đời, nhưng mỗi lần Chung Dịch nhìn thấy thì nét mặt lại vô cùng phức tạp.
"Cậu thật sự muốn treo ở đây sao?"
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét