Sức lực này cũng quá lớn rồi, ngay cả rồng cũng không giãy ra được, một công chúa loài người có thể có sức lực lớn như vậy sao?
Suy nghĩ chưa được một lúc, mạch suy nghĩ của tôi đã lập tức tan rã.
Sức lực lớn rất tốt.
Sức lực lớn chứng tỏ khỏe mạnh, nói rõ Chung Dịch là một con người khỏe mạnh.
Sức lực lớn còn có thể gia tăng tỷ lệ sinh trứng thành công của chúng tôi.
Vài tiếng đồng hồ sau, tôi hoàn toàn mất đi khả năng suy nghĩ.
6.
Rồng cơ bản không ngủ, một khi đã ngủ thì thời gian sẽ rất dài.
Tối qua tôi thực sự quá mệt, theo lý mà nói thì tôi nên ngủ say vài tháng để điều chỉnh trạng thái.
Nhưng nghĩ đến người bạn đời con người xinh đẹp của mình, tôi hoàn toàn không nỡ ngủ nhiều, cố gắng chống đỡ mà mở mắt.
Tôi nằm liệt trên giường, toàn thân đều khó chịu.
Nhất là đôi chân, quả thật giống như vừa mới mọc ra từ cơ thể, không thể cử động nổi.
Ngay cả cái đuôi khi lắc lư cũng không còn linh hoạt như trước.
Hóa ra sinh trứng rồng lại là một chuyện vất vả như vậy sao?
Tôi nhớ tới cha mẹ mình, oán hận trong lòng vì họ ra ngoài chơi không dẫn mình theo đã giảm bớt một chút.
Mùi thức ăn thơm ngào ngạt truyền tới từ ngoài cửa.
Vừa quay đầu tôi liền nhìn thấy Chung Dịch đang bưng cơm canh.
"Món ăn của quê nhà tôi, rất ngon miệng, cậu nếm thử nhé?"
Chung Dịch mặc bộ đồ ngủ tôi chuẩn bị cho hắn, tạp dề buộc quanh eo, thoạt nhìn sạch sẽ lại dịu dàng.
Cõi lòng tôi nở hoa sung sướng, trong đầu nhớ tới "hạnh phúc" mà cha từng nói.
Cái đuôi sau lưng bất giác vẫy lên, tôi chậm rãi tiến lại gần Chung Dịch rồi quấn lấy hắn kéo đến bên cạnh.
"Ăn chung nhé?"
Chung Dịch ăn cơm trên giường với tôi, thỉnh thoảng lại gắp thức ăn cho tôi, ngay cả tôm lớn cũng bóc vỏ xong mới đưa cho tôi.
Bữa cơm này có khẩu phần quá nhỏ so với rồng, nhưng mà tôi lại ăn vô cùng thỏa mãn.
Đuôi lắc lư nhẹ nhàng sượt qua, tôi ấn Chung Dịch đang chuẩn bị đứng dậy dọn dẹp về lại giường.
"Tối qua mệt như vậy, anh cứ nghỉ ngơi một lát đi."
Chung Dịch cười, ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh tôi.
Nằm chưa được một lúc, tầm mắt của tôi và Chung Dịch bất ngờ chạm nhau giữa không trung.
Rất nhanh, chúng tôi lại một lần nữa triển khai hoạt động sinh trứng đầy khẩn trương.
Một tuần trôi qua, tôi cảm thấy không thể tiếp tục như thế này nữa.
Dựa theo phong tục của Long tộc chúng tôi, sau khi bắt công chúa đi thì phải đưa đối phương bay khắp nơi hưởng tuần trăng mật chứ không phải giống như mọc rễ trên giường như này.
Tôi đẩy Chung Dịch đang vùi người hôn tôi trước mặt ra.
"Nghỉ ngơi một chút, tôi đưa anh ra ngoài chơi."
Chung Dịch dán chặt lấy tôi không buông, giọng nói lười biếng khàn khàn: "Ở trên giường không tốt sao?"
"Long tộc chúng tôi sau khi dẫn bạn đời về sẽ đưa đối phương đi hưởng tuần trăng mật. Anh nằm một lát đi, tôi chuẩn bị một chút."
Ấn Chung Dịch về lại giường, tôi xoay người xuống giường chuẩn bị đi dọn dẹp hành lý.
Nhưng tôi đã đánh giá cao tố chất cơ thể của mình rồi.
Vừa đứng lên thì gốc đuôi của tôi lập tức tê rần, hai chân run rẩy, quỳ thẳng xuống tấm thảm.
Chung Dịch ôm tôi trở về.
"Để tôi đi cho, cậu nghỉ ngơi cho tốt, cậu mới là người mệt nhất."
Chung Dịch xoa đầu tôi, cười đến mức đầu rồng của tôi choáng váng: "Tới đây, nằm xuống cho đàng hoàng, đừng lộn xộn."
Tôi nương theo sức lực của Chung Dịch mà dựa vào cơ bắp cường tráng rắn chắc của hắn.
Hôm nay Chung Dịch mặc váy ngủ tôi chuẩn bị cho hắn, cơ bắp giấu trong lớp vải có hoa văn màu tím nhạt thoạt nhìn vừa thơm ngát lại rắn chắc.
Tôi vùi đầu của mình vào đó, cuối cùng vẫn không quên cọ xát.
Thảo nào truyền thống bắt công chúa của gia tộc chúng tôi kéo dài nhiều năm như thế.
Con rồng nào có thể từ chối cuộc sống ngọt ngào và hạnh phúc như vậy chứ?
7.
Cân nhắc đến thời tiết, chuyến du lịch tuần trăng mật của tôi và Chung Dịch lùi lại hai ngày.
Tôi tranh thủ lúc rảnh rỗi ngồi đọc sách trong sân.
Theo ghi chép trong sách thì công chúa đều rất xuất sắc, am hiểu các sở thích như hội họa, nhảy múa, ca hát.
Tôi nhìn về phía Chung Dịch đang đánh võ trong sân.
Hắn mặc áo ba lỗ màu trắng, không biết đang luyện bài quyền nào trên bãi cỏ.
Tôi híp mắt nhìn một lúc, mỉm cười tán thưởng.
Không hổ là công chúa của tôi, bạn đời của tôi.
Vậy mà còn biết đánh võ!
Theo tôi được biết thì rồng trong gia tộc chúng tôi chưa từng tìm công chúa biết đánh võ!
Tôi lắc lư đuôi.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét