[Phi Vụ Bất Khả Kháng__] Chương 3

Quỳ một gối, nắm lấy tay Chung Dịch, áp dụng tình tiết từng học trong phim truyền hình tình cảm mà hôn lên mu bàn tay hắn: "Anh và tôi... nhất định sẽ sinh ra rồng con xinh đẹp nhất trên thế giới này."

Màu mắt của Chung Dịch tối sầm, hắn nắm ngược lại tay tôi rồi trầm giọng đáp: "Ừ."

Nhiệt độ trong phòng tăng cao, tôi dán sát vào Chung Dịch, một phút một giây cũng không muốn tách khỏi.

Chung Dịch cũng không rảnh rỗi.

Lột áo vest nhỏ tinh xảo của tôi, lột áo sơ mi gia công tỉ mỉ, sau đó lại bắt đầu lột áo lót.

Một lúc lâu trôi qua, Chung Dịch cuối cùng cũng lột sạch sẽ.

"Sao cậu mặc nhiều thế?"

"Nhiều sao?"

Chung Dịch không trả lời.

Tôi: "?"

Tôi mờ mịt nhìn Chung Dịch, duỗi tay đẩy bờ vai đang ép xuống của hắn.

"Chuyện này không đúng."

Chung Dịch nhướng mày, khao khát trong mắt vô cùng đậm đặc: "Không đúng chỗ nào?"

"Tôi là rồng đực, tôi ở trên."

Chung Dịch không buông tay, ngược lại còn nắm chặt hơn.

"Cậu là rồng."

"Tôi đúng là rồng."

Chung Dịch lại nói: "Tôi là người."

Tôi: "?"

"Anh đúng là người mà."

Chung Dịch cười rồi cúi người xuống, hai cánh tay chống ở hai bên người tôi.

"Vậy cậu cảm thấy một con rồng và một con người, tỷ lệ sinh trứng của ai lớn hơn một chút?"

Tôi mờ mịt nhìn Chung Dịch, đầu óc vốn tỉnh táo lại trở nên có chút hỗn loạn.

Nhìn hắn một lúc lâu, tôi trả lời: "Rồng."

"Vậy ai là rồng?"

Tôi không chắc chắn nói: "Tôi?"

"Vậy ai có khả năng mang thai trứng rồng?"

Tôi: "..."

Tôi dò hỏi: "Tôi?"

Chung Dịch gật đầu: "Không sai. Cậu là rồng nên tỷ lệ cậu mang thai trứng rồng mới là lớn nhất, vì thế tôi ở trên mới đúng."

Tôi: "..."

4.

Tôi vẫn luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng.

Nghĩ hồi lâu mà tôi cũng không nghĩ ra nguyên nhân, chỉ nặn ra được một câu.

"Anh không gạt tôi chứ?"

Giọng Chung Dịch trầm xuống, dùng ánh mắt hơi oan ức nhìn tôi.

"Sao tôi có thể gạt cậu chứ? Lừa cậu thì tôi được lợi ích gì? Cậu có vuốt rồng sắc bén đẹp trai như thế, tùy tiện một chút là có thể xé tôi thành hai nửa... Hơn nữa, một khi tôi phản kháng cậu hay chọc cậu không vui, vậy gia đình tôi không phải cũng sẽ gặp họa sao? Làm sao tôi có thể làm loại chuyện ngu ngốc đó được? Tôi mang ai ra đùa giỡn cũng tuyệt đối không mang người nhà của mình ra đùa giỡn."

Tôi lắc đuôi, tiếp tục nghe hắn nói.

Chung Dịch cúi người xuống, trán tựa vào trán tôi mà nhẹ nhàng cọ xát.

Dưới khoảng cách gần như vậy, tôi nhìn rõ khóe mắt ửng đỏ vì buồn bã của Chung Dịch.

Trái tim tôi nhói đau, vội vàng ôm lấy hắn an ủi.

"Không phải, tôi chỉ là... chưa từng nghe chuyện rồng đực có thể đẻ trứng. Rồng... rồng đực thật sự có thể đẻ trứng sao? Tôi chưa bao giờ thấy cha tôi đẻ trứng."

Chung Dịch lau vệt nước ở khóe mắt: "Đẻ trứng có phải là một chuyện rất riêng tư không?"

Tôi gật đầu.

"Vậy thì đúng rồi. Nếu đã là chuyện riêng tư, đương nhiên bọn họ sẽ không cho cậu nhìn."

Lời nói của Chung Dịch lại một lần nữa chạm đến lỗ hổng kiến thức của tôi.

Tôi thật sự chưa từng thấy cha đẻ trứng, mỗi lần họ trở về, tôi muốn tới phòng của họ ngủ chung cũng sẽ bị từ chối.

Phản ứng này rất có khả năng cũng giống như Chung Dịch nói.

Trứng là do cha đẻ, nhưng chuyện này rất bí mật, cha tôi xấu hổ nên mới đuổi tôi ra ngoài.

Tôi chợt bừng tỉnh hiểu ra.

"Thì ra là vậy."

Tất cả mọi nghi ngờ đều trở nên hợp lý dưới lời giải thích của Chung Dịch.

Tôi liên tục gật đầu, ngả lưng xuống giường.

"Tôi hiểu rồi, tới đi!"

5.

Rồng khi biến thành người sẽ sinh ra một phần đặc trưng rồng bởi vì cảm xúc dao động dữ dội hoặc là chịu kích thích quá mức.

Vừa nãy đuôi của tôi ló ra do tâm trạng quá tốt, lúc này tay của tôi lại biến thành móng vuốt vì đau đến mức không chịu nổi.

Tôi cào một cái theo bản năng, móng tay sắc nhọn xẹt qua, chưa dùng sức bao nhiêu đã để lại vết máu.

Ngửi thấy mùi máu tươi, tôi lập tức tỉnh táo lại rồi luống cuống thu tay của mình về.

"Anh không sao chứ? Tôi... Tôi không cố ý, tôi giúp anh xử lý vết thương nhé."

Chung Dịch nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay tôi: "Không sao. Không đau."

Tôi hoàn toàn không tin.

Con người vô cùng yếu ớt, độ cứng cáp của làn da thậm chí còn không bằng phần bụng mềm mại yếu ớt nhất của rồng.

Vết thương rất dài nhưng không sâu, chỉ là vết thương ngoài da.

Tôi thở phào một hơi, hơi cử động một chút đã bị Chung Dịch giam cầm.

Phát hiện tôi có ý đồ muốn bỏ chạy, sức lực nắm tay tôi của Chung Dịch lại càng lớn hơn.

Tôi ngỡ ngàng chớp mắt.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện