Tôi hy vọng công chúa của tôi có thể sống vui vẻ tự tại, được ăn mọi thứ mình muốn ăn, để kiểu tóc mình muốn để, chứ không phải vì để ý ánh mắt của người khác mà tự bỏ đói bản thân gầy gò ốm yếu.
Tôi lắc đuôi, nâng công chúa tiếp tục bay về hướng nhà mình.
2.
Lo lắng người đó không quen bay thời gian dài, tôi cố ý tình tăng tốc bay đin cuồng.
Đường đi vốn dĩ mất một ngày một đêm mà tôi bay không đến nửa ngày đã xong.
Tôi mệt rã rời, sau khi đặt công chúa vào phòng thì chạy xuống tầng một nghỉ ngơi.
Đợi hơi thở ổn định tôi mới biến về hình người, ăn mặc đẹp trai lộng lẫy bước lên lầu.
Lúc tôi đi lên, công chúa đã tỉnh rồi.
Đường nét của công chúa sâu sắc nhưng mặt mày lại rất dịu dàng, không mang tính công kích gì.
Thoạt nhìn rất có cảm giác thân thiết, làm tôi nhìn đến mức không dời mắt được.
Mũ ngủ đội trên đầu rơi xuống, mái tóc đen bị ép bên dưới hơi vểnh lên.
Nghe thấy tiếng bước chân, đối phương chậm rãi quay đầu, đồng tử màu nâu nhạt khóa chặt trên người tôi.
Chắc là bị con rồng đột nhiên xuất hiện bắt đi nên có chút kinh hãi, tròng mắt không ngừng rung động vào khoảnh khắc nhìn thấy tôi.
Đôi môi mấp máy vài lần cũng không phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Tôi có chút lúng túng bất an, theo bản năng dùng tay chỉnh lại quần áo của mình.
Vừa nghĩ đến bạn đời của mình là một công chúa xinh đẹp khỏe mạnh và đáng yêu như vậy, tôi liền không bình tĩnh nổi
Đuôi rồng giấu đi cũng vì cảm xúc kích động mà ló đầu, chui ra từ khe thắt lưng quần rồi liên tục lắc lư sau lưng.
Tôi kéo lấy đuôi của mình, muốn đuôi bình tĩnh lại.
Nhưng đuôi giống như đang đối đầu với tôi, càng lắc càng mạnh.
Tôi dứt khoát không quan tâm cái đuôi nữa, nhỏ giọng nói giải thích với đối phương.
"Anh đừng sợ, tôi không có ác ý, ở đây rất an toàn..."
Nói từ truyền thống gia tộc đến tình yêu của cha mẹ, tôi không ngừng xoa dịu cảm xúc của đối phương.
Đồng thời bày tỏ bản thân không phải rồng cặn bã mà là một con rồng tốt có tinh thần trách nhiệm, cường tráng, đẹp trai và tuân thủ chế độ một vợ một chồng.
Chung Dịch dần dần bình tĩnh lại, vươn tay bắt tay tôi: "Chung Dịch. Chuyện của cậu tôi đã nghe mẹ tôi kể rồi. Cậu yên tâm, tôi tự nguyện đến đây, tôi đồng ý trở thành bạn đời của cậu."
Cái đuôi đong đưa nhẹ nhàng sau lưng dựng đứng thành ăng-ten, tôi cảm thấy trái tim mình sắp nảy ra khỏi lồng ngực.
Tôi ôm ngực, trên mặt vừa đỏ vừa nóng.
Chưa từng gặp mặt đã đồng ý làm bạn đời của tôi? Lẽ nào đây là hai bên lưỡng tình tương duyệt trong truyền thuyết?
Xem ra tôi và Chung Dịch chính là bạn đời do số mệnh sắp đặt.
Tôi thầm thề, tôi nhất định phải đối xử tốt với Chung Dịch.
Tôi phải làm con rồng đối xử tốt với bạn đời nhất thế giới.
Ngay khi tôi không ngừng thề thốt, Chung Dịch lại mở miệng nói.
Hắn liếc nhìn đồng hồ treo trên tường: "Không còn sớm nữa. Nên bắt đầu sinh trứng rồng rồi."
Tôi: "Hả?"
Trước khi tiếp xúc với Chung Dịch, tôi từng tìm hiểu rất nhiều bí kíp.
Chịu ảnh hưởng của giáo dục và môi trường, Chung Dịch với phương diện tình cảm đáng lẽ nên phải khá kín đáo, thích làm theo trình tự mới đúng.
Để Chung Dịch có thể nhanh chóng chấp nhận tôi, tôi thậm chí còn vạch ra cả một chuỗi hoạt động thú vị để tăng thêm tình cảm.
Không ngờ còn chưa bắt đầu, Chung Dịch đã chủ động muốn tiến hành bước tiếp theo.
Lưỡi của tôi bắt đầu dính lại vì căng thẳng: "Chuyện này... Chuyện này có ổn không? Hay là chúng ta làm quen thêm nhé? Anh không cần ép buộc bản thân..."
Chung Dịch bắt đầu cởi váy ngủ: "Được thôi."
Tôi lập tức nhìn thấy sáu múi cơ bụng xếp ngay ngắn, còn lớn hơn cả của tôi.
Nhìn xuống dưới nữa, tôi nhìn thấy...
Không phải chứ?
Tôi không thể tin được.
Chỗ này cũng xuất sắc hơn tôi sao?
3.
Tôi sợ tới mức nhảy dựng lên từ dưới đất, ngón tay run rẩy chỉ vào Chung Dịch.
"Đây... Đây là cái gì? Anh không phải công chúa sao?"
Chung Dịch nghiêng đầu nhìn tôi: "Đúng vậy. Sao thế?"
"Công chúa... công chúa cũng có?"
Chung Dịch gật đầu, ánh mắt nhìn tôi vô cùng bình tĩnh: "Ừm, đúng vậy. Đều có cả, đây là cấu tạo cơ thể của người bình thường."
"Thật sao?"
Chung Dịch trả lời không chút phiền hà: "Thật mà. Cậu có thể hỏi cha mẹ của cậu."
Tôi cứng đờ.
Rồng là sinh vật sống đơn độc, vì thời đại thay đổi và lãnh thổ thu hẹp nên mới dần dần hình thành thói quen sống bầy đàn.
Gọi là sống bầy đàn, nhưng thực tế tôi vừa nở khỏi vỏ không lâu thì cha mẹ đã đi du lịch.
Một người một rồng sợ tôi quấy rầy thời gian ngọt ngào của bọn họ nên đã trực tiếp chỉnh khung chat của tôi thành chế độ không làm phiền, ngay cả điện thoại cũng phải gọi vài cuộc mới bắt máy.
Sau khi chào đời cũng chỉ có một con rồng là tôi ở lại trong nhà, người tiếp xúc cả ngày ngoại trừ dì bảo mẫu thì chính là giáo viên được mời đến.
Kiến thức giáo viên dạy cũng là kiến thức học trong trường học con người ở thời đại này, chưa bao giờ giảng về cấu tạo cơ thể người.
Chung Dịch nhìn tôi, giữa hàng mày nhíu lại: "Cậu đang trêu tôi hay là không biết thật?"
Tôi: "..."
Tôi gãi mặt, không hiểu sao lại cảm thấy bản thân bị mất mặt.
Không suy nghĩ nhiều nữa, tôi lập tức chuyển dời sự chú ý của Chung Dịch: "Được rồi, chúng ta tới sinh trứng rồng thôi!"
Tôi tiến lại gần mép giường.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét