[Đom Đóm Giữa Đêm Thâu__] Chương 9

15.

Cố Thời Minh vẫn còn đeo bám.

Trong trường đột nhiên nổ ra rất nhiều tin tức bê bối liên quan đến Lý Trình, chuyện này khiến cho Lý Trình từ nam thần nghệ thuật được mọi người săn đón biến thành trà xanh bị quần chúng cười nhạo.

Tôi biết rõ đây là bút tích của Cố Thời Minh.

Tôi hoàn toàn không cảm thấy vui sướng, tôi chỉ càng kính nhi viễn chi đối với Cố Thời Minh.

Nhưng mà hắn đeo bám quá gắt gao.

Nơi tôi làm việc vẫn luôn bắt gặp bóng dáng Cố Thời Minh.

Hắn bám theo tôi, đau khổ khẩn cầu: "Giang Dữ Huỳnh, tiền của anh đều đưa cho em hết, cầu xin em quay đầu lại nhìn anh một chút, có được không?"

Có lẽ trong khoảnh khắc này, hắn áy náy hay yêu tôi đều là thật lòng.

Nhưng mà tôi đã không còn cách nào tin tưởng lời hứa hẹn của hắn nữa.

Tôi lắc đầu.

Cứ như vậy mà đi về phía trước.

16.

Sinh nhật vào tháng sáu.

Hoa phượng vĩ nở rộ suốt cả quãng đường.

Tôi mua cho mình một cái bánh kem sinh nhật.

Sau đó dập tắt nến trong đình nhỏ ở công viên.

Tự đón sinh nhật hai mươi tuổi cho chính bản thân.

Tôi biết rõ Cố Thời Minh đang ở trong chỗ tối, cho nên tôi ước nguyện: "Tôi mong ước khoảng thời gian sau này bình an vui vẻ, không bị người đáng ghét quấn lấy nữa."

Tôi nói rất lớn.

Trong khóe mắt, động tác của Cố Thời Minh cứng đờ.

Rất lâu sau đó, hắn xoay người, đi về hướng ngược lại.

17.

Lại trôi qua hai năm.

Tôi kiếm đủ năm mươi vạn.

Tôi mang số tiền nợ Cố Thời Minh và Quý Dạ trả lại bao gồm cả gốc lẫn lãi.

Cuối cùng tôi cũng giải quyết xong một chuyện lớn.

Tôi của thời sinh viên năm tư cũng hoàn thành xong luận văn tốt nghiệp và màn bảo vệ đồ án.

Tôi sắp lao tới một trường học tốt hơn, học tập chuyên sâu.

Bởi vì tôi biết rõ việc cứ đọc sách mãi sẽ ngày càng có ích.

Khi chuẩn bị rời đi, dì Quý và Quý Vọng Thư tặng quà cho tôi.

Quý Vọng Thư lau nước mắt, cô bé không ngừng cổ vũ tôi tiến về phía trước.

Tôi quay đầu.

Lúc này mới phát hiện ra, trên suốt quãng đường đi tới, thật ra cũng có rất nhiều khoảnh khắc ấm áp.

---

Phiên ngoại.

Cố Thời Minh đời này đã làm rất nhiều chuyện ngu ngốc.

Còn về việc chuyện nào làm bản thân ôm hận cả đời.

Hẳn là chuyện nghe theo lời xúi giục của Quý Dạ và Lý Trình, sau đó tin tưởng lời nói Giang Dữ Huỳnh là một kẻ đào mỏ.

Chia tay là do hắn đề nghị.

Hắn không thể tiếp nhận trong đoạn tình yêu thuần túy mà hắn theo đuổi lại xen lẫn thành phần lợi ích.

Cho dù khi Giang Dữ Huỳnh bị chia tay, cậu sợ hãi tựa như một con mèo nhỏ tìm không thấy nhà.

Nhưng mà hắn vẫn nhẫn tâm rời đi.

Sau khi chia tay, Quý Dạ kiến nghị.

"Người nghèo mới làm kẻ đào mỏ, cậu tìm một người có tiền thì cậu ta sẽ không dòm ngó tiền của cậu nữa."

Cố Thời Minh tin, hắn vung pháo hoa sáng rực nửa thành phố để theo đuổi Lý Trình.

Kết quả hắn phát hiện ra sai lầm đến mức vô lý.

Đúng thế!

Thứ Lý Trình âm mưu không phải là tiền, nhưng thứ cậu ta tính toán chính là sự phù phiếm do thân phận người yêu của người nắm quyền nhà họ Cố tương lai mang lại.

Cố Thời Minh không biết loại người nào khó chấp nhận hơn.

Hắn dây dưa thật lâu.

Vậy mà hắn lại vô tình biết được chân tướng từ miệng của Quý Dạ.

Cố Thời Minh mới muộn màng nhận ra sự ngu xuẩn của bản thân.

Làm gì có người đào mỏ nào lại sống thành dáng vẻ như Giang Dữ Huỳnh chứ?

Cậu từ trước đến nay không cần quà tặng đắt tiền, cũng không theo đuổi chuyến du lịch lãng mạn gì cả.

Cậu chỉ bận rộn đi học, đi làm.

Sau đó chen chúc thời gian để hẹn hò cùng mình.

Khi hẹn hò nói chuyện, Giang Dữ Huỳnh vẫn luôn thích nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Cố Thời Minh.

Khi cậu cười rộ lên, đôi mắt sáng ngời.

Chỉ có ngẫu nhiên vài lần, cậu có hơi xấu hổ luống cuống mượn tiền.

Lúc đó cậu liên tục bảo đảm.

"Cố Thời Minh, anh tin tưởng em đi, em chỉ là mượn thôi, nhất định em sẽ trả lại."

Cố Thời Minh đã tin tưởng một lần.

Hai lần.

Ba lần.

Sau đó hắn không còn tin nữa.

Hắn cũng bắt đầu nghi ngờ Giang Dữ Huỳnh chỉ vì tiền nên mới ở bên hắn.

Nhưng mà khi chân tướng rơi xuống.

Cố Thời Minh luống cuống đến mức không biết làm sao để tiếp nhận.

Hóa ra không phải vì hưởng thụ.

Cũng không phải tham hư vinh.

Chàng trai của hắn hóa ra phải bước qua rất nhiều vũng bùn lầy lội mới có cơ hội đi tới bên cạnh hắn.

Thậm chí mỗi một lần mượn tiền đều là bị ép đến đường cùng, hết cách mới lên tiếng hỏi mượn.

Rõ ràng bản thân dễ như trở bàn tay đã có thể giải quyết được tình cảnh khó khăn này.

Chút số tiền mấy chục vạn này.

Chỉ bằng số tiền mẹ Cố mua một cái túi.

Vậy mà lại khiến cho chàng trai của hắn bị hiểu lầm.

Bị chia tay.

Bị lập tức thay thế.

Vậy cậu sẽ tủi thân đến mức nào?

Cố Thời Minh trong khoảnh khắc đó đã hận không thể giết chet chính mình.

Nhưng mà hối hận cũng vô dụng.

Cố Thời Minh không thể theo đuổi lại Giang Dữ Huỳnh được nữa.

Cậu đã từng cho hắn cơ hội, nhưng bị phụ lòng.

Thế là hắn đánh mất vé vào cửa tiến vào cuộc sống của cậu.

Thậm chí nguyện vọng sinh nhật của cậu cũng là hy vọng hắn cách xa cậu một chút.

Vậy thì, đồng ý tâm nguyện này của cậu đi.

Sau này, Cố Thời Minh nhận được ba mươi lăm vạn.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện