[Đom Đóm Giữa Đêm Thâu__] Chương 8

Hoàn toàn không cho Cố Thời Minh cơ hội tiến vào.

Sau khi đánh răng rửa mặt, tôi rúc người vào trong chăn.

Không có khó khăn nào là không vượt qua được.

Ngủ một giấc thì mọi chuyện đều tốt thôi.

13.

Lần nữa tỉnh lại.

Đã là bảy giờ sáng.

Trời quang mây tạnh sau cơn mưa, tiếng chim sẻ xuyên qua lớp bùn đất dày truyền đến.

Tôi dọn dẹp chỉnh tề cho bản thân.

Tôi không muốn lãng phí một khởi đầu tốt đẹp cho thứ hai.

Hôm nay có ca học lúc tám giờ sáng.

Tôi vừa bước vào trường học đã nghe được tin tức Cố Thời Minh và Lý Trình chia tay.

Tin tức bay ngập trời.

"Trước kia tôi còn khá nhiệt tình đu CP của bọn họ, sao nói chia tay đã chia tay rồi?"

"Ai mà biết được?"

Tôi xuyên qua những âm thanh hóng hớt, ôm sách đi về phía khu giảng đường.

Nhưng mà đột nhiên bị người nào đó kéo lấy.

Một cú đấm nện nặng nề vào mặt.

"Giang Dữ Huỳnh, rốt cuộc cậu đã làm chuyện gì? Tại sao đột nhiên Cố Thời Minh lại muốn chia tay với tôi?"

Đầu óc tôi bị đánh đến mức có chút choáng váng.

Khi phản ứng lại, lọt vào tầm mắt tôi là biểu cảm đau khổ đến mức có chút dữ tợn của Lý Trình.

"Tôi phải dùng thời gian nửa năm mới có thể khiến Cố Thời Minh tin tưởng cậu là một kẻ đào mỏ! Dựa vào đâu mà cậu chỉ nói vài câu liền có thể lật ngược ván cờ! Tên tiểu tam nhà cậu, đồ hồ ly tinh..."

Thật ra Lý Trình đã chọc nhầm người rồi.

Tôi nhẫn nhịn ở quán cà phê là vì công việc của bản thân.

Bây giờ đang ở trường học, còn là cậu ta ra tay trước, tôi không có cần thiết phải tiếp tục nhẫn nhịn.

Giây tiếp theo, lời của cậu ta bị cú đấm mạnh hơn của tôi cắt ngang.

Loại thiếu gia nhõng nhẽo như Lý Trình làm sao có sức lực lớn bằng tôi đã quen làm việc vất vả từ nhỏ.

Nện xuống một quyền.

Cậu ta bị đánh tới choáng váng ngay tại chỗ.

Tôi xoa xoa tay, lên tiếng nói:

"Lý Trình, tôi không rảnh tranh đấu vì một người đàn ông cùng cậu. Còn về lý thuyết tiểu tam kia. Nếu tôi nhớ không lầm thì ban đầu Cố Thời Minh vừa mới chia tay với tôi, ngày hôm sau đã công khai ở bên cậu. Về phần chân tướng, là hai người vừa gặp đã yêu hay là trong lòng hai người có quỷ?"

Những người vây xem không kịp phòng bị đã được nhét đầy miệng dưa.

Lý Trình còn muốn chơi xấu dây dưa không dứt.

Tôi lập tức báo cảnh sát.

Ở đồn cảnh sát, cuối cùng tôi cũng chờ được lời xin lỗi của hắn.

Chỉ là lãng phí oan uổng nguyên một buổi sáng.

May mà giáo sư đã gửi cho tôi bài giảng và trọng tâm của ngày hôm nay.

Cuối cùng, ông ấy thấm thía khuyên nhủ tôi.

"Giang Dữ Huỳnh, tôi biết rõ tình yêu của người trẻ tuổi các cậu bây giờ đều vô cùng oanh liệt. Cố Thời Minh đẹp trai mà gia cảnh cũng tốt. Cậu thích cậu ta, điều này không có gì đáng trách. Nhưng mà thầy giáo luôn nhìn người rất chuẩn. Cố Thời Minh có tính nhu nhược dễ nghe theo lời người khác, bên cạnh cậu ta cũng không phải là người tốt gì. Nếu như cậu quay lại với cậu ta, chặng đường sau này sẽ rất khó đi đấy."

Những dòng chữ đó dường như biết chuyển động.

Tôi đã nhìn thật lâu.

Tôi không biết nên trả lời thế nào mới có thể bày tỏ được sự cảm ơn chân thành trong lòng mình.

Cuối cùng, tôi chỉ có thể nói ra lời trong lòng.

"Giáo sư Trương, chân thành cảm ơn lời khuyên của thầy. Còn nữa, em chưa từng tính đến chuyện quay lại."

Đầu dây bên kia rất nhanh đã trả lời bằng một nhãn dán an ủi.

14.

Học bù xong phần kiến thức buổi sáng, tôi vừa lúc đuổi kịp tiết học buổi chiều.

Chỉ là tôi vừa vào phòng học, vị trí hàng ghế đầu tiên tôi thường ngồi đã có Cố Thời Minh ngồi sẵn ở bên cạnh.

Trước đây hắn cũng từng ngồi ở vị trí này.

Nhưng sau khi chia tay, hắn không còn đến đây ngồi nữa.

Bây giờ hắn lại ngồi ở đây.

Giống hệt người có bệnh.

Tôi hoàn toàn không cảm thấy cảm động.

Thậm chí tôi còn phiền chán hành động của hắn đã hại tôi rơi vào trung tâm dư luận mới.

Hắn đúng là một mối họa.

Tôi không tránh kịp hắn, đành đi thẳng đến ngồi ở hàng ghế cuối cùng.

Dù là ở đâu tôi cũng đều có thể học tập rất tốt.

Chỉ là sau khi tan học, tôi khó tránh khỏi việc lại bị Cố Thời Minh quấn lấy.

Từ phòng học đến nhà ăn, rồi lại đến biệt thự nhà họ Quý...

Cuối cùng, dì Quý đã ra mặt cản Cố Thời Minh lại giúp tôi.

Dì Quý bảo Quý Vọng Thư đưa tôi lên lầu.

Dì thì cùng Cố Thời Minh ở lại phòng khách dưới lầu một.

Trước khi cánh cửa khép lại, tôi vẫn nghe được giọng nói của dì Quý.

"Cố Thời Minh à, chuyện của cháu và thầy giáo Giang nhỏ, A Dạ đã nói với dì rồi. Thằng bé từ một chàng trai ở thành phố nhỏ bước ra ngoài hoàn toàn không dễ dàng gì, cháu cũng đừng kéo cậu ấy trở về mớ bòng bong yêu hay không yêu của cháu nữa."

Giọng nói của Cố Thời Minh mang theo một tiếng nghẹn ngào.

"Dì Quý, cháu biết lỗi rồi! Cháu thật sự biết lỗi rồi!"

Cánh cửa cuối cùng cũng khép lại.

Quý Vọng Thư đưa cho tôi một ly trà sữa.

"Thầy giáo Giang, kỳ thi toán giữa kỳ của em tiến bộ rồi! Mẹ phát tiền thưởng cho em, đây là trà sữa em mời thầy giáo Giang uống."

Cô bé mỉm cười ngọt ngào.

Tôi xoa đầu cô bé.

"Rất giỏi."

Âm thanh của dì Quý và Cố Thời Minh bị ngăn cách ở bên ngoài phòng.

Tôi không nhìn thấy nước mắt của Cố Thời Minh.

Tôi cũng không nghe được câu nói kia của dì Quý: "Cố Thời Minh, không phải tất cả sai lầm đều có thể được tha thứ."
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện