Tôi muốn đi vòng qua Cố Thời Minh để vào nhà, nhưng lại bị hắn nắm lấy cánh tay.
Hắn khẩn cầu tôi: "Anh quay về lập tức chia tay với Lý Trình. Giang Dữ Huỳnh, em có thể cho anh thêm một cơ hội nữa được không?"
Nhưng mà giáo viên từng nói, cơ hội chỉ có một lần.
Tôi đã cho rồi.
Kết quả đụng đến sứt đầu mẻ trán.
Biết sớm thì tôi đã không cho.
Nếu không bị cuốn vào chuyện này thì tôi sẽ không phải chịu nhiều đau khổ như vậy.
Đèn cảm ứng âm thanh ở hành lang vụt tắt.
Ký ức trong bóng tối vô cùng mãnh liệt.
Tôi đột nhiên nhớ tới ngày Cố Thời Minh nói lời chia tay.
Lúc đó, tôi vẫn đang làm việc ở cửa hàng đồ ngọt.
Trong cửa hàng tung ra món tráng miệng hương vị xoài mới, tất cả mọi người đều nói với tôi rất ngon.
Chỉ là có hơi đắt.
Cố Thời Minh thích ăn đồ ngọt vị xoài nhất.
Tôi cắn răng mua một phần cất đi, định sau khi tan làm sẽ mang về chia sẻ cùng hắn.
Nhưng cuối cùng không một ai được ăn món tráng miệng kia.
Bởi vì Cố Thời Minh đến chỗ làm của tôi nói lời chia tay.
Thật ra hắn đã nói rất nhiều, nhưng mà tôi đều nghe không rõ.
Hai chữ chia tay quá nặng nề.
Hai chữ này đè nát ảo tưởng vẫn luôn vui vẻ mong đợi hắn khen ngợi mình của tôi.
Trong đầu tôi không có cách nào chấp nhận, tôi lúng túng muốn xác nhận lại lần nữa.
"A Minh, trò đùa này một chút cũng không buồn cười."
Nhưng mà trên mặt Cố Thời Minh làm gì có ý cười chứ?
Tất cả đều là nghiêm túc.
Tôi có hơi luống cuống lên tiếng: "A Minh, có phải em làm sai chuyện gì rồi không?"
Cố Thời Minh đối diện với ánh mắt của tôi.
Hắn không nói tôi đúng hay sai.
Hắn chỉ lên tiếng giống như đang kể lại một sự thật.
"Giang Dữ Huỳnh, anh không thích con trai quá thực dụng."
"Em không phải là người thực dụng."
Tôi hoảng hốt giải thích.
"Anh cho em thêm một chút thời gian nữa đi. Chúng ta đừng nói chuyện này. Hôm nay em có để dành đồ ngọt rất ngon cho anh, anh đợi một lát, em đi lấy cho anh."
Tôi chạy đến khu vực nhân viên, cẩn thận lấy ra tấm lòng của mình từ trong tủ lạnh.
Nhưng mà Cố Thời Minh vẫn vô cùng kiên định: "Không có ích gì đâu."
Tôi có hơi thở hổn hển, bực bội: "Có phải anh lại nghe Quý Dạ nói bậy bạ gì với anh rồi không? Anh đừng tin lời hắn ta, hắn hoàn toàn không phải người tốt. Đúng, hắn nói bậy."
Tôi quá gấp gáp.
Bất chấp tất cả vươn tay muốn kéo tay Cố Thời Minh.
Tôi muốn làm nũng.
Thử làm nũng biết đâu sẽ ổn thôi.
Nhưng mà lại bị Cố Thời Minh hất ra.
Đồ ngọt rơi xuống đất.
Tôi muốn nhặt lên.
Thì phát hiện đồ ngọt đã không còn nhìn rõ hình dáng ban đầu.
Bàn tay đang vươn xuống cứng đờ lại.
Tôi không muốn thừa nhận mọi thứ đều là phí công.
Nhưng mà Cố Thời Minh vẫn đâm thủng ảo tưởng cuối cùng của tôi: "Giang Dữ Huỳnh, chúng ta kết thúc rồi."
Tôi không nhớ rõ phía sau đã xảy ra chuyện gì.
Tôi chỉ nhớ một giọt nước mắt rơi xuống.
Lan ra trên thảm.
Sau đó rất nhanh chóng đã bị che giấu đi.
12.
Đèn cảm ứng âm thanh ở hành lang tầng hầm đột nhiên bị tiếng sấm sét nổ vang thắp sáng.
Ánh đèn vớt tôi ra khỏi dòng hồi ức.
Tôi nghe thấy bên ngoài có tiếng gió, có tiếng mưa.
Đêm nay rất thích hợp để đi ngủ, chứ không phải giằng co cùng Cố Thời Minh.
Tôi rút tay về.
Lặp lại câu nói kia trả lại cho hắn:
"Cố Thời Minh, chúng ta kết thúc rồi."
Cứ coi như đây là một giấc mộng kỳ quái.
Tỉnh mộng rồi, mỗi người đều chạy về tương lai của chính mình.
Tôi mở cửa.
Sau đó lại đóng cửa.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét