Đó là một chị gái hàng xóm thời thơ ấu của tôi.
Chị ấy gả cho một phú nhị đại.
Khi phú nhị đại yêu chị, hắn đã thay chị trả hết toàn bộ nợ nần cho gia đình.
Nhưng mà cuối cùng phú nhị đại lại yêu cô gái khác, hắn ngoại tình rồi.
Lúc bọn họ ly hôn, hai bên cãi vã vô cùng khó coi.
Phú nhị đại cười nhạo chị: "Muốn tiền thì phải hạ thấp tư thế xuống, vừa muốn tiền lại vừa muốn được yêu, trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy?"
Đúng vậy.
Những ngày tháng ngửa tay xin tiền không hề dễ chịu.
Nhìn lên trên quá mệt mỏi, cho nên, tôi phải bước đi lên trên!
Còn về việc Quý Dạ biết được những chuyện này.
Tôi chỉ có thể nói một vài chuyện tôi không có cách nào ngăn cản nó phát sinh.
Tôi bắt buộc phải chấp nhận sự tồn tại của hắn.
Tôi cẩn thận cất tờ giấy nợ vào ngăn kẹp trong túi xách, sau đó đứng dậy.
"Quý Dạ, những chuyện này đều đã qua rồi, nhắc lại cũng không có ý nghĩa. Về phần mười vạn này, tôi nhất định sẽ trả lại cho cậu."
Tôi lái xe máy điện chạy thẳng đến nhà họ Quý.
Tôi còn có công việc của mình.
Tôi còn có cuộc đời của mình.
Tôi hoàn thành đúng giờ việc dạy kèm cho Quý Vọng Thư.
Khi rời đi.
Quý Vọng Thư gọi tôi lại.
Cô bé lấy ra một cái bánh ngọt nhỏ từ trong tủ lạnh đưa cho tôi.
"Thầy giáo Giang, mau ăn bánh kem đi. Sau khi tan học em đã cố ý đi mua đấy, siêu ngọt luôn."
Tôi nếm thử một miếng.
Ừm.
Rất ngọt.
11.
Hoàn thành công việc của một ngày.
Khi tôi trở lại tầng hầm đi thuê, lại là mười hai giờ đêm.
Hành lang chật chội có thêm một vị khách không mời mà đến.
Quý Dạ và Cố Thời Minh là anh em lớn lên từ nhỏ, tôi biết rõ không thể giấu giếm được chuyện này.
Chỉ là tôi chưa từng nghĩ tới mọi chuyện lại ập đến nhanh như vậy.
Nhanh đến mức không thể che giấu được sự khốn đốn.
Lòng tự trọng hết lần này tới lần khác bị xé rách, tôi đã mất đi sức lực nói chuyện.
Cả hai im lặng giằng co hồi lâu.
Là Cố Thời Minh lên tiếng trước: "Em vẫn luôn sống ở nơi như thế này sao?"
Tôi có chút tức giận.
Chuyện này không phải có mắt là có thể nhìn thấy sao?
Tại sao hắn còn phải hỏi lại một lần nữa?
Tôi không muốn trả lời.
Cố Thời Minh đổi sang vấn đề khác: "Bảy mươi vạn là chuyện lớn như vậy, tại sao em lại giấu giếm anh?"
Ánh đèn trên hành lang lóe sáng.
Lập tức khiến cho tôi nhìn rõ bóng lưng cao ráo trong quá khứ của Cố Thời Minh, giờ phút này vậy mà có hơi còng xuống.
Nhưng mà những chuyện này đều không liên quan đến tôi nữa.
"Đã đến nước này rồi, còn có gì để nói chứ?"
Tôi có hơi cạn lời.
"Nửa đêm tới tìm đối tượng cũ, anh không sợ Lý Trình tức giận sao?"
"Không phải đâu. Anh và Lý Trình, không... không phải như em nghĩ."
Giọng điệu của Cố Thời Minh quá gấp gáp, lời nói ra ngược lại còn lắp bắp.
"Lý Trình, cậu ấy... anh hoàn toàn không thích cậu ấy. Chẳng qua là lúc đó anh giận quá mất khôn, anh muốn chứng minh trên thế giới này có người yêu không màng đến tiền bạc."
Tôi bật cười khẽ: "Cậu ta đúng là không màng tiền bạc, sự lựa chọn của anh không có vấn đề gì."
Trước đây tôi từng hận Quý Dạ! Hận Cố Thời Minh! Hận Lý Trình!
Nhưng mà hận tới hận lui.
Cuối cùng, tôi phát hiện ra người tôi hận vẫn là chính mình vậy mà lại sa đọa đến mức khát vọng người khác ban phát hạnh phúc.
Hận dáng vẻ tủi thân đáng thương của bản thân khi bị vứt bỏ.
Hận bản thân không đủ mạnh mẽ.
Sau khi nghĩ thông suốt, tôi lập tức buông bỏ.
Chỉ là Cố Thời Minh đã quay đầu rồi.
Dưới ánh đèn u tối, cảm giác thống khổ bò đầy trên mặt hắn.
"Rốt cuộc anh đã làm chuyện gì vậy?"
Hắn ôm đầu vô lực nói.
"Anh vậy mà lại đá em vào lúc em khó khăn đau đớn nhất. Sau đó còn lập tức dính líu và công khai yêu đương với Lý Trình. Thậm chí anh còn mặc kệ Lý Trình cười nhạo em. Anh thật sự là một tên ngu ngốc! Là một tên rác rưởi..."
Nhưng mà tôi đã quá mệt mỏi.
Tôi cần nghỉ ngơi, cần giấc ngủ.
Tôi không rảnh nghe màn độc thoại của một người qua đường.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét