Ánh mắt dưới cặp kính râm của hắn quét qua ba người đòi nợ, cuối cùng dừng lại trên người tôi.
"Chậc chậc chậc, sao thế? Bị chặn đường đòi nợ à? Tôi đã sớm nói qua cậu không phải người đứng đắn gì, trước đây Cố Thời Minh bị cậu lừa gạt, bây giờ lại là mẹ tôi sao? Thủ đoạn của cậu thật sự quá cao tay, Giang Dữ Huỳnh."
Hắn kích động nghiêng người ra ngoài cửa sổ xe, muốn lấy điện thoại ra quay phim.
Tôi lập tức đoạt lấy.
"Đây là quyền riêng tư của tôi! Chuyện này không liên quan gì đến cậu, Quý Dạ, tôi và cậu không thù không oán, cậu không cần thiết phải làm khó tôi như vậy."
Đổi lại là sự giễu cợt của Quý Dạ.
"Giang Dữ Huỳnh, tôi chính là ghét nhất loại người như cậu, cũng đã đi mượn nợ nặng lãi rồi mà còn cứng miệng sao?"
"Cậu nói ai là nợ nặng lãi?"
Gã mặt thẹo còn gấp gáp hơn tôi, gã gân cổ lên nói chuyện: "Chúng tôi là tổ chức cho mượn tiền dân sự đàng hoàng."
Hai tên đàn em hùa theo gật đầu.
Quý Dạ xuống xe, không quan tâm nhún nhún vai: "Nợ gì cũng được. Tôi chỉ tò mò, cậu cần nhiều tiền như vậy để làm gì? Mua hàng hiệu sao?"
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã bị gã mặt thẹo đoạt lời nói trước:
"Cậu ta mua hàng hiệu cái cức ấy! Toàn thân cậu ta trên dưới cộng lại vượt quá ba trăm tệ sao? Số tiền này là do ba mẹ Giang Dữ Huỳnh mượn trước khi chết. Ba mẹ cậu ta chết rồi, đáng lẽ phải do cậu ta trả..."
Cùng lúc gã mặt thẹo nói chuyện, những hạt cát mịn giấu trong gió ập đến.
Chim chóc nhẹ nhàng lướt qua.
Nhưng mà tôi không né tránh được.
Cuối cùng bị bao phủ bởi một thân đầy bụi đất.
Bí mật cất giấu từ rất lâu, cứ như vậy bị phơi bày một cách trần trụi.
Mang theo toàn bộ lòng tự trọng của tôi bị đập vỡ nát bấy.
Quý Dạ nên cười nhạo tôi như thế nào đây?
Nói thảo nào Giang Dữ Huỳnh là một kẻ đào mỏ sao?
Hay là nói kẻ đào mỏ rất xứng đáng với số phận này?
Nhưng mà lời mỉa mai trong tưởng tượng hoàn toàn không xuất hiện.
Quý Dạ không còn dáng vẻ cười cợt hi hi ha ha nữa, sắc mặt của hắn chìm xuống.
Im lặng.
Khi lên tiếng lần nữa, hắn mang theo một chút áy náy không giấu được: "Giang Dữ Huỳnh còn nợ bao nhiêu?"
"Nợ năm mươi tám vạn, cả gốc lẫn lãi là bảy mươi vạn. Giang Dữ Huỳnh đã trả sáu mươi vạn, còn dư lại mười vạn."
Gã mặt thẹo nói xong thì đi về phía Quý Dạ, nhếch khóe miệng nịnh nọt.
"Vị đại thiếu gia này, cậu muốn giúp Giang Dữ Huỳnh trả sao?"
Có lẽ mười vạn tệ đối với người nhà giàu chỉ là chuyện nhỏ nhặt như vẩy nước.
Quý Dạ mở điện thoại lên, gõ bàn phím vài cái đã lập tức giải quyết xong khốn cảnh trong nhiều năm của tôi.
Tờ giấy nợ do ba mẹ tôi viết kia đã được gã mặt thẹo trả lại cho tôi.
"Đây, sau này thanh toán xong toàn bộ."
10.
Gã mặt thẹo mang theo đàn em của mình rời đi rồi.
Cả đoạn đường chỉ còn lại tôi và Quý Dạ.
Ánh sáng màu cam của nắng chiều tà vô cùng ngang ngược, nện cả bầu trời hóa thành hoàng hôn.
Tôi nhìn tờ giấy nợ trong tay mà có hơi hoảng hốt.
Tại sao lại là Quý Dạ?
Tại sao có thể là Quý Dạ chứ?
Trong lòng tôi nghèn nghẹn khó chịu.
Tôi khom lưng xuống, cố gắng làm cho hơi thở dồn dập và nhịp tim dễ chịu hơn một chút.
Nhưng mà ngồi xổm xuống càng khó chịu hơn.
Trái tim bị kéo căng, đung đưa kịch liệt.
Bên tai mơ hồ truyền đến giọng nói có chút chột dạ của Quý Dạ: "Tôi vừa nói với mẹ tôi rồi, cậu có chút việc, sẽ đến trễ một chút."
Tôi gật đầu.
Quý Dạ muốn nói lại thôi.
Hắn sắp xếp từ ngữ mấy lần, sau đó mới lên tiếng lần nữa: "Về chuyện cậu... Chuyện ba mẹ cậu nợ rất nhiều tiền, cậu từ trước đến nay chưa từng nói với Cố Thời Minh sao?"
Nhưng mà phải nói như thế nào đây?
Lúc đó chúng tôi là tình nhân, tôi muốn đặt bản thân ở vị trí ngang hàng với hắn.
Đối với bạn bè, tôi còn không muốn thừa nhận sự thê thảm trước kia của mình.
Hơn nữa đó lại là người tôi muốn nắm tay bước tiếp.
Tôi thích Cố Thời Minh.
Cho nên hy vọng hắn chỉ nhìn thấy mặt tốt đẹp của tôi.
Ngay cả những số tiền kia, tôi đều nói "Nhất định sẽ trả".
Tôi đã rất nỗ lực rồi.
Thật ra chỉ cần cho tôi thêm hai năm, tôi có thể gom đủ toàn bộ số tiền.
Sau đó sạch sẽ, ngang hàng tiến vào giai đoạn tiếp theo của đời người.
Chỉ là Cố Thời Minh đã không cho tôi khoảng thời gian này.
Hắn đã tin tưởng chuyện tôi là một kẻ đào mỏ.
Tôi không trả lời.
Quý Dạ thở dài một hơi: "Nếu cậu nói ra, chiếu theo tính tình của Cố Thời Minh, hắn nhất định sẽ hỗ trợ cậu giải quyết."
Quý Dạ không lừa tôi.
Nếu tôi nói ra thì Cố Thời Minh nhất định sẽ giúp tôi trả nợ.
Nhưng mà đồng thời tôi cũng sẽ hoàn toàn phơi bày bản thân trong quá khứ ra trước mặt Cố Thời Minh.
Những khoản nợ khổng lồ kia sẽ khiến cho quan hệ của chúng tôi không còn ngang bằng.
Tôi từng nhìn thấy bi kịch như vậy.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét