[Đom Đóm Giữa Đêm Thâu__] Chương 4

Trả nợ cũng có thể nhanh hơn một chút.

7.

Chỉ là công việc gia sư mới tìm có hơi khó xử.

Tôi chỉ nhìn thấy nhà chủ mang họ Quý, nhưng không ngờ tới lại là em gái của Quý Dạ.

Khi tôi vội vàng chạy đến biệt thự nhà họ Quý, Quý Dạ đang chuẩn bị đi ra ngoài.

Tôi cầm tài liệu học tập đã chuẩn bị xong, trực tiếp chạm mặt với Quý Dạ.

Sau khi nhìn rõ người đến là tôi, hắn bật cười mỉa mai.

"Sao cậu lại đuổi tới tận nhà tôi rồi? Có phải đi làm thuê quá mệt mỏ nhưng không thể vãn hồi được phiếu cơm Cố Thời Minh kia nên muốn ra tay với tôi sao?"

Chìa khóa chiếc xe sang trọng của hắn xoay một vòng trên đầu ngón tay, trong ánh mắt đều tràn ngập sự trêu chọc.

"Làm khó cho cậu có thể tìm được địa chỉ nhà tôi. Đáng tiếc tôi hoàn toàn không có một chút hứng thú nào đối với loại đào mỏ như cậu, cậu vẫn nên đổi một người khác để ra tay đi."

Tôi không có gì để nói với loại người như Quý Dạ.

Tôi chỉ muốn mau chóng tránh đi.

Nhưng mà tôi lại nghĩ đến thù lao nhà họ Quý đưa ra cao gấp đôi giá thị trường, nên đành phải cắn răng lên tiếng: "Tôi đến để đi làm."

May mà có người đi trước tôi một bước.

Mẹ Quý đi ra nhìn thấy tôi, bà cười dịu dàng: "Là thầy giáo Tiểu Giang đến rồi sao? Mau vào nhà ngồi đi, sau này Vọng Thư nhà chúng tôi đành giao phó cho cậu vậy."

Quý Dạ không ngờ tôi chính là giáo viên dạy kèm mới tới, biểu cảm trên mặt lúc đỏ lúc xanh lúc xanh lúc tím.

Cuối cùng hắn lẩm bẩm một câu: "Đoán chừng là không mang ý đồ tốt đẹp gì."

Hắn bị mẹ Quý vỗ một bạt tai lên đầu.

"Con nói bậy bạ gì đó? Chúng ta thật vất vả mới giành được thầy giáo Tiểu Giang đấy! Cậu ấy là giáo viên phụ đạo giúp học sinh nâng cao điểm số nhanh nhất thành phố chúng ta!"

Quý Dạ khinh thường nói: "Mẹ, cậu ta chính là kẻ đào mỏ bị Cố Thời Minh đá kia."

Quý Dạ còn muốn nói thêm gì đó nhưng đã bị mẹ Quý đè xuống.

"Thật không biết là ai dạy con? Từ nhỏ nhìn người đã mang theo ác ý! Một người thích tiền thì chứng tỏ người đó đủ tỉnh táo, số con tốt nên không cần tính toán thứ này, không có nghĩa là người khác không cần tính toán... Những chuyện này sau này đừng nhắc lại nữa."

Sau khi mẹ Quý mắng xong Quý Dạ, bà quay đầu sang xin lỗi tôi.

Có lẽ là vì ác ý quá nhiều.

Sự thấu hiểu đột ngột trở nên quá mức hiếm hoi.

Mũi tôi chua xót.

Nhưng dù sao cũng nhịn được nước mắt.

Tôi nói: "Không sao đâu ạ."

8

Tôi lại trở về cuộc sống lúc mới bắt đầu.

Bận bận rộn rộn vừa học vừa làm, nỗ lực học tập cày điểm.

Đến ngày phát lương.

Cộng lại tất cả tiền có hai vạn bảy.

Trả nợ hai vạn năm, năm trăm tiền thuê nhà và tiền điện nước, còn có thể dư lại một ngàn năm làm phí sinh hoạt.

Có thể mua một bộ quần áo mới.

Trước kia khi hẹn hò, Cố Thời Minh đã từng phàn nàn: "Tại sao em mặc đi mặc lại cũng chỉ có mấy bộ quần áo này?"

Cho nên tôi của sau này đã nuôi thành thói quen, mỗi lần phát lương đều sẽ mua cho bản thân một bộ quần áo mới.

Nhưng mà lần này là sau khi chia tay, tôi mua quần áo mới lần đầu tiên.

Mặc quần áo vào.

Tôi nhìn về phía bản thân trong gương.

Khóe miệng nhếch lên một nụ cười.

Thì ra một mình, tôi cũng có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân.

Nhưng mà tại sao lúc đầu khi Cố Thời Minh tỏ tình, nhìn vào ánh mắt ngập tràn tình ý của hắn, tôi vậy mà lại sinh ra suy nghĩ muốn nương tựa?

Có thể là vì lúc đó quá đau khổ.

Tôi cứ nghĩ tình yêu là ngọt ngào.

Nếm thử qua rồi mới phát hiện, nó chẳng qua vẫn là cuộc đời được bọc thêm lớp áo đường mật.

Ăn hết kẹo rồi.

Sẽ lại trở về dáng vẻ vốn có ban đầu.

Tôi mượn ánh trăng mà giặt sạch quần áo.

Phơi trong sân viện lầu một.

Gió đêm thổi qua.

Mùi hoa hòa quyện cùng mùi bột giặt bay thẳng vào mũi.

Tôi ngắm mặt trăng rất lâu.

Ngày mai có thể nghỉ ngơi.

Sau khi ngủ một giấc no nê, tôi lại là một Giang Dữ Huỳnh không thể bị đánh bại.

9.

Nghỉ ngơi một ngày.

Tôi thay quần áo mới đi đến biệt thự nhà họ Quý.

Xe máy điện lại bị chặn giữa đường.

Kẻ chặn đường chính là người chủ nợ âm hồn bất tán từ thời tiểu học của tôi đến nay, mười mấy năm vẫn luôn bám theo.

Cùng với hai tên đàn em của hắn.

Chủ nợ đứng ngay trước chiếc xe máy điện của tôi.

Tôi đi vòng qua, lại bị một tên đàn em trong đó chặn lại: "Giang Dữ Huỳnh, tới lúc trả tiền rồi."

Nhưng mà hai vạn năm đã thỏa thuận mỗi tháng, tôi đã sớm chuyển khoản qua rồi.

Bọn họ đến đây hẳn là vì đã tiêu xài hết tiền, muốn ép tôi tháng này phải trả nhiều hơn một chút.

Rất nhiều lần trước đó, tôi đều mượn Cố Thời Minh để giải quyết trường hợp khẩn cấp.

Một tháng có khi ba bốn vạn, có khi bảy tám vạn.

Nhưng mà bây giờ, tôi hết cách lập tức lấy ra nhiều tiền như vậy.

Tôi đành bất đắc dĩ xòe tay: "Một tháng hai vạn năm đã là giới hạn của tôi, ông còn muốn để tôi xoay tiền từ đâu nữa?"

Chủ nợ nhếch khóe miệng cười, nụ cười kéo đứt cả vết sẹo dao trên mặt trông vô cùng dữ tợn vả đáng sợ.

"Trước đây có lần nào cậu không nói như vậy? Lão đây đi cổng trường chặn cậu thêm hai lần, cậu lại lập tức có tiền."

Những lúc quá thảm hại, tôi không muốn bị người khác nhìn thấy.

Không muốn bị thương hại.

Nhưng nếu quá mức mạnh mẽ thì sẽ rất dễ bị phát hiện.

Gã mặt thẹo cứ như vậy nắm thóp tôi.

Đàn em của hắn cũng biết, bèn hùa theo lời của gã mặt thẹo: "Cẩn thận bọn này lại đến cổng trường chặn cậu..."

Lời nói chưa xong của tên đàn em đã bị tiếng gầm rú của xe thể thao lấn át.

Âm thanh càng lúc càng gần.

Cửa sổ xe hạ xuống.

Để lộ ra khuôn mặt phô trương lại đáng ghét kia của Quý Dạ: "Để tôi xem đây là ai nào? Ái chà, kẻ đào mỏ Giang Dữ Huỳnh?"

Sao lại là hắn?

Tôi không muốn bất kỳ kẻ nào biết được sự quẫn bách của mình, bèn bước lên phía trước một bước cản lại bên ngoài cửa sổ xe của Quý Dạ.

"Cậu đi nhanh lên!"

Nhưng mà Quý Dạ nào phải người nghe lời?
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện