[Đom Đóm Giữa Đêm Thâu__] Chương 3

Tôi tự lo giới thiệu.

Nghiêm túc và chuyên nghiệp trình bày sản phẩm.

Cho đến khi lấn át tiếng cười nhạo.

Người đồng nghiệp của tôi cuối cùng cũng phản ứng lại, bắt đầu giới thiệu cùng tôi.

Cố Thời Minh chưa từng nhìn thấy một tôi như vậy.

Tôi cũng chưa từng nhìn thấy một hắn như vậy.

Hắn đăm chiêu nhìn tôi, trong mắt lướt qua sự nghi ngờ.

Nhưng mà dường như hắn lại bị chính mình thuyết phục.

Hắn vừa chuẩn bị lên tiếng thì bị Lý Trình cắt ngang.

"Thời Minh, đối tượng cũ này của anh không tồi đâu, thái độ phục vụ rất tốt. Vậy em muốn một phần bánh crepe trà xanh, còn muốn một ly Americano đá, ăn tại đây."

Cậu ta nói xong liền nghiêng đầu qua nói chuyện với người khác.

"Món tráng miệng của quán này rất ngon, các vị nếm thử đi, hôm nay tôi mời khách."

Có người lên tiếng: "Anh Minh đang ở đây, sao có thể không biết xấu hổ để anh dâu mời khách chứ?"

Lý Trình mỉm cười, mắng ngược lại: "Tôi không có thói quen dùng tiền của người yêu, tôi đủ độc lập, không giống như một số người nào đó."

Lời nói của cậu ta hoàn toàn không dễ nghe.

Nhưng mà người làm ngành dịch vụ từng nghe qua những lời khó nghe, đâu chỉ có mỗi một câu này?

Chẳng qua là trước kia tôi từng được Cố Thời Minh chiều chuộng.

Khó tránh khỏi sẽ sinh ra cảm xúc khác biệt.

Khi đó.

Mỗi lần gặp phải khách hàng nói lời khó nghe, tôi vẫn luôn tức giận dữ dội.

Có một lần không nhịn được, tôi đã phàn nàn cùng Cố Thời Minh trong lúc hẹn hò.

Hắn sục sôi căm phẫn tức giận thay tôi, còn dỗ dành tôi: "Đừng đi làm nữa, cũng không phải anh nuôi không nổi em."

Nhưng mà tôi vẫn kiên trì muốn đi làm.

Hắn đành phải thỏa hiệp: "Thật sự là khuyên không nổi em, con lừa nhỏ bướng bỉnh."

Nhưng mà đi làm thì làm gì có chuyện không ấm ức.

Lại một lần nữa bị chọc giận.

Cố Thời Minh ôm tôi vào trong ngực.

"Đừng tức giận nữa. Sau này em chịu ấm ức thì cứ đến trong lòng anh. Anh mua bánh ngọt nhỏ cho em."

Có lẽ là do bánh ngọt ngày hôm đó quá ngọt ngào, khiến cho tôi sinh ra ảo giác răng long đầu bạc.

Tôi ảo tưởng những cuộc cãi vã nhỏ có thể tồn tại trong sinh hoạt gia đình vụn vặt.

Tôi nhiều lời hỏi một câu: "Vậy nếu như người mang đến ấm ức là anh thì sao?"

Hắn sầm mặt lại, giả vờ tức giận nói: "Sao anh có thể để em chịu ấm ức chứ?"

Có lẽ, thời hạn của lời hứa từ trước đến nay chỉ tồn tại trong vài giây ngắn ngủi khi nói ra lời thật lòng.

Nghe xong thì nên lật sang trang mới.

5.

Tôi học được cách ngoan ngoãn rồi.

Bỏ qua lời nói khiêu khích của Lý Trình.

Tiếp tục gọi món.

Về phần Cố Thời Minh, cùng lắm chỉ được tính là một chủ nợ sẽ không đưa tay ra giúp đỡ.

Tôi không còn bất kỳ hy vọng nào nữa.

Tôi lắng nghe từng cái tên nối tiếp nhau, sau đó lên đơn.

Bọn họ gọi rất nhiều món.

Tính tiền tốn mất mấy ngàn.

Lý Trình thanh toán vô cùng dứt khoát.

Sau khi bọn họ rời đi, cô gái làm cùng ca với tôi hôm nay nhét cho tôi một gói khăn giấy.

"Nếu cảm thấy tủi thân, cậu cứ vào phòng nghỉ khóc một chút đi."

Chuông gió trước cửa đã sớm ngừng lắc lư.

Chỉ còn lại âm nhạc du dương đang phát trong quán cà phê.

Bọn họ đều đi xa rồi.

Tôi không cần lo lắng rơi nước mắt sẽ bị người nào nhìn thấy, lại bị người nào lấy làm đề tài bàn tán cười nhạo.

Nhưng mà tôi không muốn khóc nữa.

Tôi trả lại gói khăn giấy.

"Không sao, tôi chống đỡ được."

Đom đóm cuối cùng cũng sẽ thích nghi với hoàn cảnh tăm tối.

Tôi đã sớm không còn buồn bã nữa rồi.

6.

Với thái độ không tìm kiếm sự bực bội cho cuộc sống, tôi đã chặn Cố Thời Minh.

Như vậy, tôi sẽ không cần phải xem vòng bạn bè thường xuyên khoe ân ái của hắn.

Trước kia là tôi.

Bây giờ là Lý Trình.

Nhưng mà Cố Thời Minh xưa nay luôn phô trương.

Chúng tôi lại học cùng một chuyên ngành.

Đương nhiên tôi không thể tránh khỏi việc nghe được câu chuyện tình yêu của trùm trường và nam sinh đẹp nhất khoa từ mọi nơi.

Tôi tự nói với chính mình, Giang Dữ Huỳnh, mày vẫn chưa đủ bận rộn.

Nếu thật sự bận rộn thì lấy đâu ra thời gian quan tâm những chuyện này?

Trước đây, để có thể hẹn hò với Cố Thời Minh mà tôi đã từ chối một công việc gia sư dạy toán trong khoảng thời gian từ sáu giờ rưỡi đến tám giờ rưỡi tối.

Bây giờ đã có thời gian trống, tôi lại liên hệ một lần nữa.

Thành tích thi đại học của tôi đủ đẹp, học sinh tôi dạy kèm cũng có điểm số tiến bộ vô cùng ấn tượng.

Rất nhanh, tôi đã tìm được công việc gia sư trong khoảng thời gian này.

Ngoại trừ việc lên lớp bình thường và thời gian rảnh ban ngày tôi đi làm ở quán cà phê, buổi tối còn có hai ca gia sư.

Thời gian được lấp đầy, tôi sẽ không suy nghĩ lung tung nữa.

Chia tay rồi, cũng rất tốt.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện