[Đom Đóm Giữa Đêm Thâu__] Chương 2

Trước đây khi tôi ở bên cạnh Cố Thời Minh, Quý Dạ đã chán ghét tôi.

Hắn nói tôi thực dụng.

Hắn nói tôi chỉ tham lam tài sản của Cố Thời Minh.

Việc tôi và Cố Thời Minh chia tay, hắn cũng có không ít trách nhiệm.

Bây giờ hắn giậu đổ bìm leo là chuyện quá đỗi bình thường.

Tôi muốn tránh đi những xung đột không cần thiết này.

Thế nhưng tôi lại bị Quý Dạ chặn đường vào phòng học.

Hắn nghiêng người dựa vào tường, cười mỉa mai: "Cậu chột dạ rồi!"

Tôi lắc đầu.

Tôi muốn đi vòng qua nhưng lại bị chặn lại.

"Cậu không có sao? Giang Dữ Huỳnh, mùi tiền của cậu đều viết hết lên mặt rồi! Cậu đã tiêu ba mươi vạn của Cố Thời Minh, nếu cậu thật sự không có tâm tư tham hư vinh thì cậu cứ trả lại đi."

Lời nói của Quý Dạ hùng hổ dọa người.

Tựa như vô số lần tôi bị chặn ở cổng trường đòi nợ khi còn bé.

Nhưng mà nếu như lùi bước, tôi sẽ bị ức hiếp thê thảm hơn.

Tôi ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của Quý Dạ: "Tôi sẽ trả."

Quý Dạ vẫn đang mỉa mai: "Cậu lấy cái gì để trả, cậu chỉ là một tên... hai bàn tay trắng"

Trẻ mồ côi.

Hắn không nói ra từ này.

Hắn có hơi lúng túng nuốt lời vào trong.

Bởi vì chuyện này ngoại trừ cố vấn học tập thì chỉ có Cố Thời Minh biết rõ.

Chuyện này là do tôi không cẩn thận lỡ miệng nói ra trong lúc trò chuyện cùng Cố Thời Minh.

Cố Thời Minh đã từng hứa với tôi, hắn sẽ giữ bí mật cho tôi.

Nhưng mà hắn vẫn nói cho người khác biết.

Hắn là một kẻ lừa đảo.

Nhưng mà chuyện hắn lừa tôi đâu chỉ có mỗi chuyện này?

Biết sớm thì tôi đã không tin tưởng lời ma quỷ rằng hắn sẽ bảo vệ tôi rồi.

Tiền đúng là do tôi mượn.

Tôi cũng nhất định sẽ trả.

Tôi đang rất nỗ lực làm việc.

Tôi kiếm tiền từng chút một.

Tôi đã trả được rất nhiều khoản nợ rồi.

Sẽ có một ngày tôi trả xong toàn bộ.

Tôi muốn phản bác Quý Dạ.

Nhưng tôi lại bị một giọng nói quen thuộc cắt ngang.

"Đừng làm khó cậu ấy nữa."

Là Cố Thời Minh.

Tôi không quay đầu lại cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của Cố Thời Minh.

Phóng túng ngông cuồng, không quan tâm bất cứ chuyện gì.

Cảm giác ung dung nhàn hạ chỉ thuộc về những người có số mạng tốt.

Hâm mộ cũng không được.

Nhưng mà ngay sau đó là một giọng nam trong trẻo vang lên: "Bỏ đi, Quý Dạ."

Giọng điệu ngập tràn ánh nắng, tự nhiên phóng khoáng...

Là Lý Trình.

Cậu ta bước về phía trước.

Cậu ta ngẩng cao đầu.

Cậu ta đi ngang qua tôi bằng tư thái ưu nhã nhất.

Tôi có thể cảm nhận được chất vải đắt tiền và xinh đẹp trên người cậu ta sượt qua làn da của tôi.

Cao ngạo và đẹp trai.

Không hổ là chàng trai được nuôi dưỡng trong sự giàu có.

Áo thun màu đen cứng nhắc vô vị của tôi bị bọc trong tầng đáy nghèo khó của chính mình.

Sự chênh lệch này quá mức thê thảm.

Không có người nào nói ra, nhưng mà rất nhiều người đều suy nghĩ như vậy.

Cố Thời Minh theo sát phía sau Lý Trình, bọn họ đi vào phòng học.

Diện mạo xứng đôi.

Bọn họ còn có bối cảnh gia thế môn đăng hộ đối.

Bọn họ thoạt nhìn càng thêm xứng đôi hơn trên ảnh chụp.

Nhưng mà cho dù cam tâm hay không cam tâm, tôi đều phải đi vào phòng học bậc thang này.

Tôi không thể vắng mặt, tôi cần điểm số rất cao mới có thể đổi lấy học bổng mỗi năm.

Có tiền mới có thể sống tiếp.

Sống tiếp rồi mới có tư cách nói có đau lòng hay không.

Tôi đi đến hàng ghế đầu tiên trong ánh mắt trêu chọc của mọi người.

Tôi ngồi vào vị trí từ trước đến nay của mình.

Chỉ là người từng ngồi ngủ gật bên cạnh tôi, bây giờ đang ở bên cạnh người khác.

Ngay cả khi giáo sư đang dạy học chuyển ánh mắt về phía tôi, trong mắt ông ấy cũng không thể tránh khỏi việc mang theo một tia nghi ngờ.

Số phận đã nói cho tôi biết bằng phương thức thê thảm nhất.

Quãng đường còn lại, tôi đều phải đi một mình.

4.

Tôi phải đi học một mình, tan học xong còn phải vội vàng đi làm ở quán cà phê.

Giữa lúc bận rộn đến mức choáng váng.

Cửa quán cà phê bị đẩy ra.

Chuông gió va vào nhau phát ra âm thanh trong trẻo.

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy một nhóm người vây quanh một đôi tình nhân ân ái đi vào.

Tôi không kịp trốn tránh.

Có người chú ý tới tôi.

"Chà, đây không phải là Giang Dữ Huỳnh sao? Cố thiếu không cần cậu, không có tiền duy trì cuộc sống kiêu sa xa hoa nên đi ra ngoài làm thuê à?"

Đối phương cười hì hì.

Lời nói ra miệng câu sau càng khó nghe hơn câu trước.

"Hay là cậu trông cậy vào việc câu dẫn thiếu gia nhà giàu khác ở quán cà phê cao cấp này? Đừng nói chứ, một em thụ có tướng mạo hồ ly tinh như cậu quả thật có vốn liếng."

Tôi muốn phản bác.

Nhưng mà vào ngày chia tay, tôi đã từng đánh mất một công việc vì sự khiếu nại của Quý Dạ.

Tôi không có dũng cảm, cũng không có tư cách đối đầu với Quý Dạ nữa.

Tôi chỉ có thể hướng ánh mắt cầu cứu về phía Cố Thời Minh.

Tôi biết rõ bây giờ hắn ghét bỏ tôi.

Nhưng mà chúng tôi đã ở bên nhau nửa năm.

Lúc mới bắt đầu, hắn dường như thật sự đã từng thích tôi.

Cho dù bây giờ không thích nữa, hắn cũng không cần thiết phải làm cho mọi chuyện trở nên quá khó coi.

Nhưng mà ánh mắt của Cố Thời Minh chỉ nhạt nhẽo lướt qua người tôi.

Giống như đối diện với chuyện râu ria không quan trọng.

Lại hoặc là hắn đang vội vàng vạch rõ ranh giới với tôi để bày tỏ lòng trung thành với người yêu mới.

Hắn quay người lại nói với Lý Trình: "Bảo bối, chúng ta đi thôi, nơi này quá đen đủi..."

Nhưng mà Lý Trình không quá tình nguyện: "Em chính là muốn ăn bánh crepe trà xanh của quán này. Sao vậy? Anh không muốn nhìn thấy tình cũ của anh sao? Hay là luyến tiếc không muốn để tình cũ của anh phục vụ em?"

Tiếng cười ầm ĩ nối thành một mảnh.

"Anh Minh, tình mới và tình cũ chọn như thế nào đây?"

"Chuyện đó còn phải nói sao, ai lại đi chọn một đối tượng cũ thực dụng chứ?"

"Giang Dữ Huỳnh sợ là phải đau lòng rồi, đánh mất một phiếu cơm lớn như vậy..."

Tôi không có cách nào so sánh âm thanh mỉa mai và gió rét tàn khốc của mùa đông cái nào càng khó chịu hơn.

Nhưng mà tôi đã có thể giữ vững nụ cười trong tiếng mỉa mai.

Tôi bỏ qua những ánh mắt đánh giá không có ý tốt kia, mỉm cười phục vụ.

"Xin hỏi, bánh crepe trà xanh các vị cần là ăn ở đây hay là gói mang về?"

Tiếng cười ầm ĩ dường như đã nhạt đi một chút.

Tôi tiếp tục lặp lại:

"Xin hỏi, là ăn ở đây hay là đóng gói mang đi? Mọi người còn cần món khác không? Vài món cà phê và sản phẩm mới hương hoa anh đào quán chúng tôi vừa tung ra gần đây đều rất ngon."
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện