[Ôm Chặt Đùi Thiếu Gia Thiệt] Chương 7

13.

Sau ngày hôm đó, bọn họ lại đưa cho Kiều Ngôn Chi xem đủ các loại bằng chứng.

Kiều Ngôn Chi cũng bình thản chấp nhận sự thật này.

Nhưng tôi và Kiều Ngôn Chi lại rơi vào một bầu không khí vô cùng kỳ lạ.

Thậm chí lúc tình cờ gặp nhau ở trường, cậu ấy sẽ lập tức lảng tránh ánh mắt của tôi.

Tôi không biết có phải cậu ấy thật sự thất vọng về tôi rồi hay không.

Có lẽ dạo này bọn họ đều đang bận rộn chuẩn bị cho bữa tiệc nhận người thân hoành tráng, không rảnh quan tâm đến kẻ thừa thãi là tôi.

Đúng ngày diễn ra bữa tiệc, ba đã đến tìm tôi từ rất sớm, giọng nói lo lắng: "Dao Dao, nếu con sợ hôm nay sẽ có một vài lời xì xầm bàn tán xấu xa khiến trong lòng khó chịu thì cũng có thể không cần đi cũng được."

"Không sao đâu ban" Tôi cố gượng cười thật vui vẻ: "Hôm nay nhân vật chính là Ngôn Chi, bọn họ sẽ không chú ý đến con đâu."

Dù sao thì, sau tối hôm nay, tôi sẽ tạm thời rời đi.

À, đương nhiên không phải nói là cắt đứt quan hệ với nhà họ Tần.

Trừ khi bọn họ thực sự đuổi tôi đi.

Nếu không một kẻ vô dụng không có kỹ năng sinh tồn như tôi, một mình ra ngoài chắc chet đói mất.

Tôi chỉ là muốn ra ngoài thư giãn một thời gian.

Để ba mẹ và Kiều Ngôn Chi được vui vẻ bên nhau.

Để ba mẹ không cần phải ở đâu cũng để ý tới cảm nhận của tôi, có thể bù đắp thật tốt cho phần tình yêu thương còn thiếu sót của Kiều Ngôn Chi.

Bữa tiệc bắt đầu, nhân vật chính luôn phải xuất hiện hoành tráng ở phút cuối.

Tôi thu mình vào một góc nhỏ, giả vờ đắm chìm việc chơi game, ngăn cách với mọi thứ xung quanh.

Xung quanh là những lời xì xầm to nhỏ không kìm nén nổi, giống như ruồi nhặng rình rập không bỏ một khe hở nào:

"Này, mặt mũi của tên thiếu gia giả này cũng dày thật."

"Tu hú chiếm tổ lâu như vậy, bây giờ còn không biết xấu hổ mà xuất hiện, không thấy ngại chắc?"

"Nghe nói thiếu gia thật của nhà họ Tần đường đường là thủ khoa khối Tự nhiên của tỉnh đỗ vào trường Đại học A đấy, một kẻ vô dụng như cậu ta thì sao có thể so sánh được?"

"Đúng là rồng sinh rồng, phượng sinh phượng ha~"

Tất cả những lời này tôi đều giả vờ như không nghe thấy.

Âm nhạc trong phòng tiệc đột nhiên thay đổi, ánh đèn tập trung lại.

Kiều Ngôn Chi chậm rãi bước ra.

Khoác lên một bộ lễ phục may đo cao cấp vừa vặn, càng tôn lên dáng vẻ thanh tao quý phái của cậu ấy.

Nhưng, trạng thái của cậu ấy dường như không đúng lắm.

Sắc mặt tái nhợt, khóe mắt hơi đỏ, áp suất trên người cũng rất thấp.

Ánh mắt cậu ấy quét qua toàn hội trường, khóa mục tiêu lên người tôi, đi thẳng về phía tôi.

Tôi: ???

Trái tim như lỡ một nhịp.

Những lời bàn tán xung quanh đột nhiên bùng nổ đến đỉnh điểm:

"Đối đầu rồi, đối đầu rồi!!"

"Đây là muốn thị uy với Tần Dao sao?"

"Chính chủ đích thân ra tay vạch trần hàng giả rồi!!!"

Những lời gièm pha nhắm vào tôi xung quanh cũng không ngừng lại.

Ba mẹ thấy vậy thì định tiến lên kéo Kiều Ngôn Chi lại.

Nhưng sau đó vẫn dừng chân.

Kiều Ngôn Chi đứng khựng lại trước mặt tôi, rũ mắt nhìn tôi, chỉ là khóe mắt càng ngày càng đỏ lên, khàn giọng nói:

"Tại sao lại thu dọn hành lý?"

"Tôi chỉ muốn đợi một lời giải thích của cậu... Bây giờ ngay cả một lời giải thích cũng không có sao?"

Những lời mỉa mai châm biếm xung quanh vẫn tiếp tục vang lên, bao vây tôi từ bốn phía.

Cậu ấy nhắm mắt lại, hít sâu một hơi.

Lúc mở mắt ra lần nữa, ánh mắt đã lạnh lẽo như băng, tựa như một lưỡi dao sắc bén lướt qua những kẻ đang nói xấu tôi.

Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, cậu ấy hung hăng ôm chặt eo tôi.

Vùi mặt vào người tôi.

Gào khóc huhu, gào kinh thiên động địa không màng đến hình tượng gì nữa:

"Tần Dao!! Cậu không được đi! Cậu đừng bỏ rơi tôi!!!"

"Ba mẹ! Nhận thân này con không nhận nữa đâu!! Con gả vào nhà chúng ta cũng thế thôi!!"

Toàn bộ hội trường tĩnh lặng.

Chỉ còn tiếng khóc xé gab xé ruột như tiếng chó văng vẳng khắp phòng tiệc.

14.

Ba mẹ giống như bị đóng đinh tại chỗ.

Dường như cũng đang tiêu hóa lượng thông tin trong câu nói này của Kiều Ngôn Chi.

Cả phòng tiệc cũng như bị nhấn nút tạm dừng.

Tất cả những lời xì xào, hả hê gì đó, toàn bộ đều đông cứng trong không khí.

Chỉ còn tiếng khóc rống nghẹn ngào, tủi thân cực độ không giấu nổi của Kiều Ngôn Chi, cùng cánh tay đang ôm chặt eo tôi của cậu ấy.

Và cả tiếng tim đập "thình thịch" không kìm chế được của tôi.

"Chuyện này..."

Đám đông xung quanh lại bắt đầu xôn xao.

"Cái quái gì vậy... Còn ra thể thống gì nữa..."

"Quả nhiên, lớn lên ở nơi hẻo lánh vẫn không thể nào ra dáng được."

"Vẫn phải được tiếp nhận giáo dục tinh hoa hai mươi năm trời mới được... Nhìn Tần Dao người ta kìa, từ đầu đến cuối thái sơn sập trước mắt mà sắc mặt cũng không đổi."

"Nói nhảm, nuôi ở bên cạnh có thể giống nhau được à?"

......

"Ngôn Chi..." Mẹ tôi là người phản ứng lại đầu tiên, cố gắng kéo Kiều Ngôn Chi lên: "Mau đứng lên đi con, có chuyện gì thì từ từ nói."

"Con không!" Kiều Ngôn Chi càng vùi đầu sâu hơn, giọng nói truyền ra từ trong quần áo của tôi có chút nghẹn ngào, mang theo nức nở mà gầm lên: "Không thể đứng lên!! Đứng lên cậu ấy sẽ đi mất!! Mọi người không biết đâu!! Hành lý của cậu ấy cũng xếp xong hết rồi!"

Biểu cảm của ba tôi từ hóa đá chuyển sang mờ mịt rồi lại thành luống cuống, cuối cùng là vẻ mặt như kiểu thế giới quan đang bị chấn động.

Ông tung hoành thương trường nhiều năm, chưa bao giờ phải xử lý một tình huống nào nan giải như thế này.

Chỉ đành vất vả khuyên nhủ cậu ấy: "Đừng khóc nữa, trông chẳng ra thể thống gì cả."

"Không ra thể thống thì không ra thể thống!" Kiều Ngôn Chi mặc kệ tất cả, "Dù sao thì mọi người cũng chỉ quan tâm đến hình tượng!! Cậu ấy sắp đi rồi mà mọi người cũng chẳng nhận ra! Oa oa huhu--"

Tôi cố gắng đẩy Kiều Ngôn Chi ra, nhưng không thành, chỉ đành nói thật nhỏ: "Kiều Ngôn Chi, bao nhiêu người đang nhìn kìa."

"Cậu sắp bỏ rơi tôi rồi! Còn sợ người khác nhìn sao!!"

"Gâu gâu gâu..."

Đáy mắt nhóm khách khứa xung quanh tràn ngập phấn khích của người đi hóng hớt.

"Vãi chưởng! Lượng thông tin lớn quá!"

"Nói vậy là thiếu gia giả đùa bỡn tình cảm của thiếu gia thật sao?"

"Kích thích vậy luôn hả?"

"Không ngờ thiếu gia thật này lại là một người lụy tình..."

Ba tôi hết cách, đành phải đi trấn an khách khứa trước.

Mẹ tôi cố gắng giữ bình tĩnh: "Dao Dao, rốt cuộc chuyện hành lý là như thế nào vậy?"

Giọng tôi hơi nghẹn ngào, cúi đầu: "Con chỉ là muốn ra ngoài du lịch để thư giãn thôi ạ."

"Để nhường... nhường chỗ cho mọi người."

Mẹ tôi lập tức bật khóc: "Đứa ngốc này! Cần con nhường cái gì cơ chứ?! Đây chính là nhà của con mà!"

"Nhưng mà..."

Nước mắt tôi cuối cùng cũng rớt xuống: "Cậu ấy mới là con trai ruột của mẹ, con chỉ là người ngoài..."

"Ai nói cậu là người ngoài?!"

Nghe vậy, Kiều Ngôn Chi đột nhiên ngẩng mạnh đầu lên, vừa khóc vừa hét to:

"Kết hôn!!!"

"Bây giờ đi kết hôn ngay! Kết hôn rồi thì là người nhà! Tôi xem ai còn dám nói cậu nữa! U oa--"

Tất cả những cảm xúc đau thương của tôi nháy mắt ngưng lại.

Cậu ấy vừa khóc vừa ôm đùi tôi chặt hơn, chỉ sợ giây tiếp theo tôi sẽ bốc hơi biến mất.

Xong rồi.

Càng xong đời hơn nữa rồi.

Kiều Ngôn Chi như thế này đâu phải là đi nhận người thân.

Hoàn toàn là đến đập phá sân khấu tiện thể công khai xu hướng tính dục luôn rồi!

Kẻ đầu têu vẫn còn ở đó khóc lóc nỉ non: "Ba mẹ, ba mẹ nói gì đi chứ! Rốt cuộc có nhận người thân nữa hay không! Không nhận thì con gả đi luôn đấy! Dù sao con cũng không thể sống thiếu cậu ấy! Con chỉ muốn ở bên cạnh cậu ấy thôi!!"

Ba tôi đưa tay day trán, mẹ tôi ôm lấy ngực.

"Hai đứa đều là con trai mà... Còn là anh em nữa..."

Kiều Ngôn Chi quệt nước mắt: "Thôi bỏ đi, vậy không nhận nữa."

"Thế thì không được!"

Ba mẹ vội vàng ngăn lại.

"Ồ." Kiều Ngôn Chi lại buông một câu cực sốc: "Vậy ba mẹ đuổi Tần Dao ra khỏi nhà đi."

Đám khách khứa đồng loạt hít một ngụm khí lạnh.

Tiểu tử này cuối cùng cũng lộ rõ bộ mặt xảo quyệt rồi sao??

"Đuổi cậu ấy đi, bọn con sẽ không còn là anh em nữa, sau đó con sẽ cưới cậu ấy!"

Cho nên nói đi nói lại thì vẫn phải kết hôn cho bằng được đúng không!!

Thấy ba mẹ không tỏ thái độ gì.

Kiều Ngôn Chi dường như cuối cùng cũng khóc đủ rồi, từ từ đứng dậy.

Cậu ấy đứng ngược sáng, bóng lưng thoạt nhìn vô cùng bi tráng.

Khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lùng tà mị siu ngầu:

"Hừ."

"Mọi người không đồng ý."

"Con sẽ hắc hóa."

Thật đáng sợ, thật chuunibi quá đi.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện