[Ôm Chặt Đùi Thiếu Gia Thiệt] Chương 5

9.

Ngày hôm sau tỉnh dậy.

Vài tia nắng xuyên qua khe hở của tấm rèm cửa sổ dày dặn, rơi xuống lên sàn nhà.

Tôi ôm chăn, nhìn người vẫn đang ngủ say sưa bên cạnh, đại não trống rỗng.

Bắt đầu điên cuồng tua lại xem hôm qua tại sao bản thân lại bị ma xui quỷ khiến như vậy.

Tại sao lại dung túng cho mấy câu nói nhảm nhí như "Cho vào để sưởi ấm"?

Vậy mà gọi là sưởi ấm đàng hoàng nghiêm túc à?

Áaaaaaa!

Phải làm sao đây!

Mối quan hệ của chúng tôi không còn trong sáng nữa rồi!

Cứ như thế này, đợi đến ngày chân tướng rõ ràng, chẳng phải ba mẹ sẽ càng ghét tôi hơn sao!

Liệu có cảm thấy là tôi đã làm hư con trai ruột của bọn họ không?

Không được.

Tuyệt đối không thể để bọn họ biết được!

"Tần Dao..."

Kiều Ngôn Chi mơ mơ màng màng lại cọ tới, cánh tay dài vươn ra, lại theo thói quen muốn kéo tôi về ôm tiếp.

Tôi vừa định đẩy cậu ấy ra, thì tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên.

Tôi bối rối bắt máy, hắng giọng một cái, nhưng vẫn còn hơi khàn khàn, cẩn thận dè dặt hỏi một tiếng:

"Alo? Mẹ ạ?"

"Dao Dao, nghỉ lễ Trung Thu có về nhà không con?"

Nghe thấy giọng nói dịu dàng của mẹ, sống mũi tôi đột nhiên cay xè.

Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Kiều Ngôn Chi bám người như vậy, tôi lại có hơi lưỡng lự, chỉ đành mơ hồ không rõ trả lời:

"Con... Con vẫn chưa biết ạ."

Mẹ ở đầu dây bên kia hơi dừng lại một chút, rồi dùng giọng điệu mang theo chút chần chừ và dò xét nói:

"Dao Dao, dạo này... có phải con thật sự bao nuôi một sinh viên nghèo không?"

Tôi không hiểu: "Dạ?"

Mẹ tôi thở dài: "Nhiều lời đồn đại phong phanh truyền đến tai ba mẹ rồi, nói rằng con kim ốc tàng kiều..."

"Không phải, không phải đâu..."

Lúc này tôi mới hiểu ra ý nghĩa trong lời nói của mẹ là gì.

Tôi lập tức luống cuống tay chân, bắt đầu điên cuồng giải thích.

Vậy mà cứ vào ngay lúc này, tên khốn Kiều Ngôn Chi lại không an phận mà dựa sát tới.

Hai đứa tôi bây giờ trần như nhộng mà ôm nhau như vậy.

Cho dù có mở miệng ra sao thì cũng mang theo một cảm giác chột dạ.

"Là, là bạn học của con... Mẹ ạ."

"Chỉ là bạn học thôi."

Mẹ tôi lại thở dài một tiếng: "Dao Dao, tâm tư của con đơn thuần, không biết được lòng người hiểm ác như thế nào đâu."

"Ba mẹ bao nhiêu năm nay đã chứng kiến rất nhiều người có mưu đồ bất chính."

"Không một ai là không vì tham lam tiền tài, quyền thế."

"Con phải tự suy nghĩ cho kỹ, đừng để bị tổn thương."

"Mẹ ơi, con..."

Tôi biết mẹ là có ý tốt nhắc nhở.

Nhưng những lời này lọt vào tai tôi lại mang một ý vị khác.

Giống như từng mũi kim đâm vào trong tim tôi, thời thời khắc khắc nhắc nhở --

Bản thân tôi của hiện tại.

Lòng tốt bụng dành cho Kiều Ngôn Chi.

Lại chẳng phải là một loại mưu đồ bất chính hay sao?

Cúp điện thoại, căn phòng chìm vào một khoảng tĩnh mịch đến đáng sợ.

Kiều Ngôn Chi không biết đã quay lưng về phía tôi từ khi não.

Không hề nhúc nhích.

Áp suất xung quanh dường như cũng trở nên thấp xuống.

Xong rồi.

Chắc chắn cậu ấy đã nghe thấy hết rồi.

Có phải cậu ấy tức giận rồi không?

10.

Thôi được rồi, tôi cảm nhận không sai.

Cậu ấy thật sự đang tức giận.

Mấy ngày nay chỉ cần tôi bắt chuyện với cậu ấy, hoặc vô tình chạm vào vạt áo cậu ấy.

Cậu ấy liền như bị điện giật mà bật ra.

Để lại cho tôi một cái ót kiêu ngạo bướng bỉnh.

"Bạn học Tần, xin cậu tự trọng."

"Chúng ta chỉ là quan hệ bạn học bình thường."

Tôi: ......

Cả người cậu ấy bốc ra mấy chữ to đùng --

Tôi! Dỗ! Không! Nổi! Nữa! Rồi!

Thế này thì không được.

Tôi phải chủ động tấn công.

Đùi còn chưa ôm chắc, không thể để nó gãy như vậy được.

Kiều Ngôn Chi ngồi trên ghế sô pha lướt điện thoại.

Nhưng ánh mắt lại thỉnh thoảng liếc về phía tôi, nếu vô tình chạm mắt, cậu ấy sẽ nhanh chóng quay mặt đi.

Bỏ lại một câu đầy bất mãn:

"Hừ."

Tôi hạ quyết tâm, hít sâu một hơi, chớp lấy thời cơ.

Bay tới, đè Kiều Ngôn Chi xuống ghế sô pha.

Cậu ấy bị trọng lượng bất ngờ của tôi đè đến phát ra một tiếng re^n rỉ nghèn nghẹn.

"Ưm..."

Tôi dùng hai tay bóp chặt hai má cậu ấy, cưỡng ép cậu ấy nhìn tôi:

"Kiều Ngôn Chi, chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng được không?"

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt cậu ấy, trong đôi mắt đó dần dần chất đầy oan ức và tủi thân.

Tối sầm, ươn ướt, tràn ngập cảm giác vỡ vụn.

Trời đất thánh thần ơi!

Cậu ấy nắm lấy cổ tay tôi, tố cáo tôi như một kẻ bị ruồng bỏ:

"Cho nên, trong mắt mẹ cậu, tôi là một sinh viên nghèo được cậu bao nuôi?"

"Tôi tiếp cận cậu, là vì tham lam tiền của nhà cậu?"

Không phải, trọng tâm này hình như bắt sai lệch đi rồi thì phải?

"Tôi không có, tôi chưa bao giờ nghĩ như vậy..."

Tôi vội vàng lắc đầu.

"Còn cậu thì sao?"

Khuôn mặt Kiều Ngôn Chi lại ghé sát về phía tôi thêm một tấc, ánh mắt cháy bỏng nhìn chằm chằm tôi: "Tần Dao, cậu cũng nhìn tôi như vậy sao?"

"Cậu cảm thấy việc tôi đồng ý dọn vào ở, phụ đạo bài vở cho cậu, và cả chuyện... chuyện này chuyện nọ với cậu, tất cả đều là vì tiền sao?"

Tôi hoàn toàn choáng váng.

Cái kịch bản này có đúng không vậy?

Sao bây giờ tôi lại giống như một gã tồi tệ trêu đùa tình cảm của người khác thế này?

"Tất nhiên là không phải!" Tôi lập tức phủ nhận: "Tôi chưa bao giờ nghĩ cậu như vậy!"

Kiều Ngôn Chi im lặng nhìn chằm chằm tôi vài giây, dường như đang đánh giá độ chân thật trong lời nói của tôi.

Sau đó, sự tủi thân trong mắt cậu ấy quả thật như muốn trào dâng vỡ đê, uể oải rũ đầu xuống, những lọn tóc lưa thưa che khuất đi đôi mắt.

Lại vỡ vụn nữa rồi.

"Ồ." Cậu ấy cười tự giễu: "Hóa ra là tôi tự mình đa tình."

"Tôi cứ tưởng... chúng ta ít nhất cũng là bạn bè."

"Hóa ra trong mắt cậu và người nhà cậu, tôi suy cho cùng cũng chỉ là một người ngoài, một tên nghèo kiết xác luôn phải bị đề phòng, có mục đích riêng."

"Vậy, đêm đó... đối với cậu mà nói, thì tính là gì?"

"Cũng là đang thương hại nhóc đáng thương là tôi đây sao? Giống như thương hại con mèo con không có ba mẹ kia sao?"

Tôi: !!!!!

Tôi không có! Tôi không phải! Đừng nói bừa!

Nhìn thấy dáng vẻ hốc mắt đỏ bừng, chuẩn bị rơi lệ của cậu ấy, cảm giác tội lỗi ngập tràn gần như muốn nhấn chìm tôi.

Mặc xác sự thật đi! Mặc xác tương lai đi!

Bây giờ tôi chỉ muốn dỗ dành cậu ấy thôi!

Tôi gần như lao tới, luống cuống tay chân ôm lấy cậu ấy, giống như đang dỗ dành một con chó bự, từng chút từng chút một vuốt ve dỗ dành cậu ấy.

"Không phải đâu, Kiều Ngôn Chi cậu nghe tôi nói!"

"Mẹ tôi bà ấy không hiểu rõ tình hình, là nói bừa thôi!"

"Tôi là người hiểu rõ nhất cậu là người như thế nào! Thật đấy!"

"Đêm đó, đêm đó là tôi tự nguyện! Không phải là đang thương hại cậu!"

Kiều Ngôn Chi trong vòng tay tôi dường như khựng lại một chút, sau đó từ từ thả lỏng xuống.

Cậu ấy gác cằm lên vai tôi, giọng nói rầu rĩ.

"Thật sao?"

"Ừm ừm!"

"Vậy tiếng Anh cấp sáu còn phụ đạo nữa không?"

"Phụ đạo chứ, phụ đạo! Phụ nhiều phụ đã! Phụ cho đến khi biển cạn đá mòn luôn!"

"Vậy tôi còn có thể ở đây nữa không?"

"Quá được luôn, cậu muốn ở bao lâu thì ở bấy lâu! Ở đến thiên hoang địa lão!"

"Thế có thể hôn một cái không?"

"Được được được! Bây giờ hôn luôn! Hôn đến chítt thì thôi!"

"Hả? Khoan đã..."

Tôi còn chưa kịp phản ứng, khóe miệng Kiều Ngôn Chi cuối cùng cũng nở một nụ cười ranh mãnh đắc chí, bóp lấy cằm tôi hôn tới.

Hơi thở bị tước đoạt, đại não của tôi cũng trở nên trống rỗng.

Chỉ còn lại hơi thở nóng hổi của cậu ấy cùng nhịp tim đập như trống bỏi của chính tôi.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện