[Ôm Chặt Đùi Thiếu Gia Thiệt] Chương 3

5.
Tôi cứ như vậy mà mơ màng bước vào cuộc sống sống chung cùng Kiều Ngôn Chi.

Tôi phát hiện bao nhiêu điểm kỹ năng của tên nhóc này đều dồn hết vào khuôn mặt và học hành rồi.

Những lúc khác đều rất ngốc nghếch.

Kiến thức sinh hoạt và thường thức bằng không.

Lại còn luôn thích bày trò rắc rối.

Ví dụ như, cậu ấy đi tắm luôn thích quên mang theo khăn tắm.

Ngày nào cũng bắt tôi lấy giúp.

Lần đầu tiên cậu ấy gọi tôi từ trong phòng tắm, tôi còn tưởng đã xảy ra chuyện lớn gì.

"Tần Dao! Lấy khăn tắm giúp tôi với!"

Tôi đứng trước cửa phòng tắm, cửa mở hé một khe hở, bên trong ló ra một cánh tay ướt sũng, chuẩn xác lướt qua khăn tắm để nắm lấy cổ tay tôi.

Tôi: ???

Tên nhóc bên trong cửa còn giả vờ vô tội: "Xin lỗi, sàn trơn quá, mượn tay vịn một lát."

Sau đó là lần thứ hai.

Lần thứ ba.

Lần thứ n.

Tôi cũng lười phải mắng.

Còn bình nóng lạnh kia nữa, cũng đâu phải là máy móc tinh vi gì.

Cứ luôn xịt nước ướt sũng cả đầu lẫn mặt, sau đó lại gọi tôi vào điều chỉnh giúp.

Một sinh viên xuất sắc của trường danh giá, to miệng không ngượng không ngùng nói muốn trở thành niềm hy vọng của giới nghiên cứu khoa học trong tương lai.

Kết quả bị một cái bình nóng lạnh đánh bại.

Lúc tôi đẩy cửa bước vào phòng tắm, cậu ấy cứ như đang chụp ảnh tạp chí.

Vuốt ngược mái tóc ướt sũng lên, để lộ vầng trán đầy đặn, hàng lông mày và đôi mắt sắc sảo.

Những giọt nước nhỏ xuống từ xương chân mày của cậu ấy.

Chiếc áo phông trắng dính chặt vào da thịt, phác họa ra đường nét của cơ ngực và cơ bụng.

"Tần Dao." Cậu ấy vô cùng đáng thương nhìn tôi: "Nó tấn kông tôi."

Tôi vừa điều chỉnh nhiệt độ nước vừa lầm bầm: "Cậu đúng là mạng thiếu gia mà."

Kiều Ngôn Chi ở bên cạnh vẫn duy trì cùng một tư thế không hề nhúc nhích.

Người này để ý đến chuyện quản lý hình tượng thế à?

Cố gắng tạo dáng thế này không thấy mệt luôn?

Tôi duy trì nụ cười mỉm: "Cậu có biết tắm không đấy? Có cần tôi giúp đỡ không?"

Mắt Kiều Ngôn Chi sáng bừng lên: "Có thể sao? Tôi đúng thật là không biết lắm."

"Cậu mơ đẹp thật đấy."

Kiều Ngôn Chi cụp mắt xuống, trên lông mi vẫn còn đọng lại những giọt nước trong veo, giọng điệu chán nản, giả vờ yếu đuối nói:

"Vốn dĩ tôi muốn ngâm mình một lát."

"Nhưng mà trước giờ chưa từng nhìn thấy loại bồn tắm cao cấp như thế này."

"Cậu dạy tôi cách dùng đi."

Lại tới nữa rồi!

Lại là bộ dạng đáng thương này!

Ai mà chịu đựng nổi chứ!

Chỉ bằng ba câu nói đã khiến nam nhưn phải xả nước tắm cho mình!

Tôi cần cù chăm chỉ cam chịu số phận xả nước tắm giúp cậu ấy.

Kiều Ngôn Chi đứng ngay phía sau tôi, không chút kiêng dè cởi bỏ áo phông trắng ướt sũng.

Khóe mắt tôi liếc qua cơ bụng săn chắc và đường V-cut của cậu ấy.

Muốn nhìn nhưng lại không tiện nhìn.

Kiều Ngôn Chi quả thật rất đẹp trai, thân hình lại đẹp.

Nếu như không biết cậu ấy là thiếu gia thật, tôi có lẽ cũng sẽ giống như đám hoa cỏ dại trong trường.

Bắt đầu theo đuổi cậu ấy.

Thật đáng tiếc.

Người ta là nam chính.

Tôi nào trèo cao nổi.

Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn...

Trong lúc đang cúi đầu chịu phạt đứng im, một cánh tay cường tráng đầy sức mạnh ôm ngang eo tôi.

Dùng sức kéo mạnh một cái!

Trong khoảnh khắc bọt nước bắn tung tóe.

Đợi đến khi tôi phản ứng lại, bản thân đã ướt đẫm cả người ngồi trong bồn tắm, bị Kiều Ngôn Chi ôm trọn vào trong ngực.

Không đợi tôi mở miệng, tên đầu sỏ đã ra tay trước chiếm ưu thế:

"Xin lỗi nha, tôi chưa tự ngâm mình tắm bồn bao giờ."

"Một mình nên có chút sợ hãi."

"Muốn cậu ở bên cạnh với tôi..."

Thôi được rồi, tôi lại lại lại mềm lòng nữa rồi.

Thậm chí còn ma xui quỷ khiến thế nào mà đi chà lưng cho cậu ấy.

Chà tới chà lui.

Kiều Ngôn Chi cứ một hai đòi có qua có lại.

Bông tắm xoa ra bọt bong bóng, cậu ấy dùng tay cẩn thận tỉ mỉ bôi từng chút từng chút một lên người tôi.

Tôi có chậm chạp bao nhiêu cũng cảm thấy kiểu tắm này không đúng lắm.

Bàn tay cậu ấy rất lớn lại rất ấm áp, mỗi lần chạm vào da thịt đều sẽ mang theo một cơn run rẩy.

Hơi nước bốc lên khiến khuôn mặt tôi đỏ bừng, tôi cắn răng lên tiếng:

"Bạn học Kiều... Eo của tôi bẩn lắm sao? Cần phải chà lâu như vậy à?"

Tôi lặng lẽ nâng mắt đánh giá gương mặt của Kiều Ngôn Chi.

Biểu cảm cậu ấy chăm chú mà lại thản nhiên, nghe tôi nói vậy thì hơi nhíu mày, đưa ra một lý do không thể xoi mói được:

"Ừm, tôi mắc bệnh sạch sẽ."

Đáng ghét thật!

Người có suy nghĩ lệch lạc lại là tôi sao?

6.

Sau khi tắm cùng nhau xong.

Tôi cảm thấy mối quan hệ của chúng tôi đã đạt được một bước tiến nhảy vọt về chất.

Kiều Ngôn Chi cũng trở nên bám người hơn.

Theo đúng nghĩa đen luôn.

Buổi tối tôi xuống lầu vứt rác, người này cũng nhất định đòi đi theo tôi bằng được.

"Tại sao?"

Ánh mắt cậu ấy lảng ra ngoài cửa sổ, giọng nói sâu xa:

"Đêm tối nguy hiểm lắm."

"Cậu đi một mình, không an toàn đâu."

Tôi thật sự bật cười rồi: "Trị an của khu chung cư này tốt lắm mà?"

Cậu ấy trầm mặc vài giây, đổi sang một lý do khác, giọng nói càng trầm thấp hơn:

"Trước đây tôi... từng bị bạn cùng phòng nhốt trong phòng thiết bị thể dục."

"Hơi sợ bóng tối, không dám ở nhà một mình..."

Aaaa lại tới nữa rồi!

Cùng một chiêu thức!

Nhưng lần nào cũng có thể đánh trúng vào chỗ áy náy trong lòng tôi.

"Đi! Cùng nhau vứt! Sau này hai chúng ta chính là trẻ sơ sinh dính liền!"

Tôi một tay xách túi rác, một tay kéo Kiều Ngôn Chi, hùng hổ hùng hổ xuống lầu.

Trên đường đi bắt gặp một nhóc mèo con đáng yêu quấn người.

Kêu meo meo dưới chân tôi, còn cọ cọ vào ống quần tôi, tôi đưa tay ra sờ nó.

Nó thoải mái phát ra tiếng gầm gừ trong cổ họng.

Kiều Ngôn Chi cũng muốn đưa tay ra, mèo con nháy mắt xù lông, khè cậu ấy.

Kiều Ngôn Chi: ......

Tôi ôm cục bông nhỏ lang thang lên: "Mimi~ đáng thương quá đi, còn nhỏ vậy đã không có ba mẹ rồi, có muốn về nhà với anh không?"

Mèo con có vẻ không cam lòng lắm, vùng vẫy khỏi vòng tay tôi rồi chạy đi mất.

Kiều Ngôn Chi nhìn theo hướng mèo con biến mất, rồi lại nhìn tôi, không hiểu sao mà thả một câu:

"Tần Dao, có phải chỉ cần cậu nhìn thấy một nhóc đáng thương không cha không mẹ là lại muốn nhặt về nhà không?"

"Có phải cậu... luôn mềm lòng như vậy không?"

"Đó là đương nhiên!"

Tôi lập tức gật đầu, nhân cơ hội tẩy não cậu ấy: "Không có ba mẹ đáng thương biết bao nhiêu! Nhưng mà tôi cảm thấy, đứa trẻ bị ba mẹ đuổi ra khỏi nhà còn đáng thương hơn!"

Thế nên sau này cậu phải đối xử tốt với tôi một chút đấy.

"Cậu không cảm thấy chuyện này rất dễ kích thích ham muốn bảo vệ của cậu sao?"

"Cậu có từng muốn bảo vệ người đó, yêu thương người đó, xót xa cho người đó, sợ người đó ăn không no mặc không ấm, sau đó cho người đó thật nhiều thật nhiều... hì hì."

Tiền.

Tôi điên cuồng ám chỉ.

Kiều Ngôn Chi nghe xong thì như có chỗ suy nghĩ.

Cuối cùng rút ra kết luận, từ từ gật đầu.

"Thì ra cậu thích kiểu nhóc đáng thương."

???

Tôi không có, tôi không phải, đừng nói bừa ngao!

Tôi chỉ muốn sau này cậu giơ cao đánh khẽ nương tay với tôi thôi!
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện