[Ôm Chặt Đùi Thiếu Gia Thiệt] Chương 2

3.

Thấy cậu ấy không tỏ thái độ gì, tôi dần dần cảm thấy có hơi mất mặt.

Hai má sắp nóng bừng thành mông khỉ rồi.

Xấu hổ quák.

"Xin lỗi nha, vậy làm phiền rồi."

Tôi xoay người chuồn mất.

Đi chưa được bao nhiêu bước, phía sau đã truyền đến giọng nói đang cố gắng duy trì bình tĩnh của cậu ấy.

"Lạt mềm buộc chặt, thủ đoạn cao minh."

"Không phải, cậu đi thật đấy à?"

"Đừng mà, hay là cậu thử lại xem sao?"

"Aaaa xin lỗi là do tôi cố làm giá, cậu mau để ý đến tôi lần nữa đi!"

???

Tôi nghi ngờ quay đầu lại.

Kiều Ngôn Chi vẫn đứng ở chỗ cũ.

Vẫn là dáng vẻ như trăng thanh gió mát kia.

Chỉ là vành tai có hơi đỏ.

Âm thanh khùm đin lúc nãy do ai phát ra thế?

Tôi chần chừ quay trở lại.

Cậu ấy làm bộ làm tịch hắng giọng, ánh mắt lảng tránh.

"Chuyện đó, nếu cậu đã thành tâm thành ý nhiệt tình mời gọi thì..."

"Được thôi."

Tôi mỉm cười, cắt ngang màn diễn sâu của cậu ấy, nhét chìa khóa vào trong tay cậu ấy.

"Khu chung cư bên cạnh, tòa số 3 phòng 201, tan học đợi cậu."

Ngón tay của Kiều Ngôn Chi chậm rãi thu lại, nắm chặt lấy chìa khóa.

"Dù sao thì cậu cũng nên rụt rè dè dặt một chút chứ..."

4.

Tối hôm đó, Kiều Ngôn Chi xách theo số hành lý ít ỏi của mình dọn vào căn hộ.

Tôi giúp cậu ấy dọn dẹp đồ đạc xong xuôi, công thành lui thân vẫy vẫy tay với cậu ấy:

"Tạm biệt! Ngủ ngon! Chúc cậu có giấc mơ đẹp!"

Kiều Ngôn Chi đang cúi đầu lau bàn, thân trên chỉ mặc một cái áo ba lỗ kiểu ông già mua với giá rẻ trên mạng, nhưng lại phác họa được những đường nét cơ ngực đầy đặn và cơ bắp cánh tay săn chắc một cách hoàn hảo.

Cậu ấy nghe vậy thì đột nhiên ngẩng mạnh đầu lên, sững sờ:

"Cậu không sống ở đây sao?"

"Không mà." Tôi làm như chuyện hiển nhiên mà trả lời lại: "Tôi sống trong ký túc xá."

Giây tiếp theo, hình như tôi nhìn thấy ảo giác, trên đỉnh đầu Kiều Ngôn Chi có một đôi tai chó vô hình crụp một cái rũ xuống.

Cậu ấy thoạt nhìn như bị phá phòng tuyến.

Ngửa đầu nhìn trời, chống nạnh nhìn đất, một giây đã làm tới tám trăm cái động tác giả:

"Cười chết mất~ Tôi cũng đâu cho rằng cậu sẽ sống ở đây đâu."

"Làm như tôi mong đợi lắm ấy."

"Thiếu gia nhà giàu các cậu sao có thể sống chung với dân đen như tôi chứ."

"Hóa ra là tôi không xứng."

"Chủ yếu là thành tích tiếng Anh của cậu thật sự rất bình thường."

"Tôi còn tưởng cậu sẽ chấn chỉnh lại thái độ học tập, tối nay đến nhờ tôi phụ đạo luôn chứ."

"Ai mà biết cậu lại không có ý chí tiến thủ như vậy."

Tôi: ......

Lời trong lời ngoài tôi đều nghe hiểu cả rồi.

Tôi thật đáng chet mà!

Tôi hoảng loạn xua tay: "Không phải, không phải đâu..."

Xứng xứng xứng! Ngài quá xứng luôn ấy chứ!

Sao tôi dám coi thường ngài được chứ?!

Huhuhu

Hơn nữa ngài mới là thiếu gia thật mà!

Ngài ngàn vạn lần đừng cho rằng tôi đang sỉ nhục ngài đấy!

"Gomenasai." Tôi chân thành tạ lỗi: "Là tôi suy nghĩ không chu toàn! Sau này tôi cũng sẽ sống ở đây!"

"À không, tối nay ở lại luôn!"

"Những công việc như giặt đồ, nấu cơm, mát xa, sưởi ấm giường tôi đều làm được hết!"

"Mới không vứt cậu ở lại đây một mình!"

Kiều Ngôn Chi e thẹn gật gật đầu, khóe miệng không khống chế được mà cong lên một xíu xiu, rồi lại nhanh chóng đè xuống:

"Tôi biết ngay mà, cậu muốn sống chung với tôi."

Tôi chủ động nhường phòng ngủ chính cho Kiều Ngôn Chi.

Rất tự giác lăn sang phòng dành cho khách, nói với cậu ấy câu chúc ngủ ngon thứ hai trong buổi tối hôm nay.

Cửa phòng đóng lại.

Kiều Ngôn Chi kéo kéo áo ba lỗ ông già của mình.

"Đây rõ ràng là bộ quần áo tôn dáng nhất..."

Cậu ấy lẩm bẩm tự nói một mình:

"Ngủ ngon? Chỉ thế thôi à?"

"Kỳ lạ thật, sao cậu ấy vẫn chưa tới quyến rũ mình?"
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện