Văn án thật:

Sau khi thức tỉnh thì nhận ra bản thân chỉ là thiếu gia giả, tôi định ôm chặt đùi thiếu gia thật.

Thiếu gia thật là một đoá hoa lạnh lùng: "Không hẹn hò, không yêu đương, không phải gay."

Tôi: "Ò, được thôi."

Thiếu gia thật: "Lạt mềm buộc chặt, thủ đoạn cao minh."

"Không phải, cậu đi thật à?"

"Đừng mà, hay cậu thử lại xem sao?"

"Aaaa xin lỗi mà là do tôi cố tình làm giá, cậu mau để ý đến tôi một chút đi mà!"

Tê tâm liệt phế.jpg.

Sau này, cốt truyện bị viết lại, người làm loạn bữa tiệc nhận người thân lại biến thành thiếu gia thật.

Cậu ấy ôm chặt đùi tôi khóc huhu bảo tôi đừng đi: "Ba mẹ, con không nhận người thân nữa đâu, con gả vào nhà chúng ta cũng thế thôi!!!"

1.

Trời sập rồi!

Tôi là thiếu gia giả trong một cuốn tiểu thuyết hào môn thiếu gia thật giả, Tần Dao.

Nhưng tin tốt là -- thiếu gia thật đang ở ngay bên cạnh tôi.

Tên là Kiều Ngôn Chi.

Tôi định ôm đùi thiếu gia thật trước, để thay đổi số phận bi thảm bị đuổi khỏi nhà rồi chet đói ngoài đường.

Kiều Ngôn Chi là nam thần học sinh giỏi nghèo khó nổi tiếng trong trường.

Còn tôi là một tên ngốc vô dụng được bố mẹ quyên góp xây cả tòa nhà để nhét vào.

Tôi âm thầm phỉ nhổ trong lòng.

Tác giả này đúng là thích gượng ép tạo ra vài thiết lập nhân vật đối lập cực đoan mà!

Mạng của pháo hôi thì không phải là mạng chắc?!

Hôm nay cuối cùng cũng giành được suất học cùng một môn tự chọn với Kiều Ngôn Chi.

Cậu ấy ngồi ở dãy cuối cùng đọc sách.

Nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ dừng lại trên sườn mặt chăm chú của cậu ấy.

Cả người như được phủ thêm một tầng filter tuyệt đẹp.

Tôi chỉnh lại trang phục và bề ngoài.

Tự cổ vũ bản thân.

Thời khắc biểu diễn của mình tới rồi!

Tôi điều chỉnh tốt góc độ, lúc đi đến bên cạnh cậu ấy thì cố tình mềm nhũn chân, giống như một chiếc lá rụng bị gió cuốn, ngã chuẩn xác vào trong lồng ngực cậu ấy.

Dáng vẻ liễu yếu đào tơ chuẩn như sách giáo khoa.

"Ưm."

Kiều Ngôn Chi theo bản năng ôm lấy tôi, trên mặt xẹt qua một tia kinh ngạc.

Tôi nhân cơ hội ở trong lồng ngực cậu ấy mà ngẩng đầu lên, chớp chớp đôi mắt to, mềm giọng nói:

"Xin lỗi nha, có thể do người ta ngốc nghếch quá~"

Tôi nắm góc áo của cậu ấy, nghiêng đầu giả vờ ho một trận.

Cố gắng nặn ra vài giọt nước mắt sinh lý.

"Bạn học à, từ nhỏ sức khỏe của tôi đã không tốt, rất dễ bước đi phù phiếm, tay chân bủn rủn."

"Thật lòng xin lỗi, làm phiền bạn học học bài rồi~"

Mau xót xa cho tôi đi!

Mau thấy tôi yếu đuối mỏng manh đi!

Sau này lúc đuổi tôi ra khỏi nhà nhất định phải nhớ đến đóa bạch liên hoa yếu ớt là tôi đây!

Xin cậu đấy!

Tôi đã đáng thương thế này rồi, sau này cậu nỡ lòng nào để tôi chịu cảnh màn trời chiếu đất xao!

Ý thức của Kiều Ngôn Chi dường như vừa mới khôi phục.

Hai má cậu ấy ửng đỏ với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, cũng không biết có phải bị tôi đè đến mức thở không nổi hay không.

Tôi cọ tới cọ lui trong ngực cậu ấy mãi mà không đứng lên được.

Vài lọn tóc quét qua cần cổ cậu ấy.

Yết hầu của Kiều Ngôn Chi trượt lên xuống thật mạnh một cái, sau đó mở miệng, giọng nói vô cùng lạnh lùng:

"Bạn học, tôi thừa nhận cậu quả thật có chút đáng yêu."

"Nhưng mà." Giọng điệu của cậu ấy đột nhiên trở nên kiên định: "Tôi đã quyết định cống hiến cả đời này cho sự nghiệp nghiên cứu khoa học vĩ đại rồi!"

"Đời này tôi đã có đạo tâm kiên định, làm vua cô độc một đường học thẳng lên thạc sĩ, tiến sĩ!"

"Đừng khinh thiếu niên nghèo! Trời không sinh ra Kiều Ngôn Chi tôi, nền nghiên cứu khoa học vạn cổ như đêm dài!"

"Mấy thứ tình cảm nhi nữ thường tình thật sự sẽ chỉ ảnh hưởng đến việc tôi hành tẩu giang hồ mà thôi..."

Meo meo meo???

Cậu đang nói cái gì vậy?

Watashi wa thiết lập ngốc nghếch nên nghe không hiểu gì đâu nha xì-mi-đa!

*Watashi wa: Tôi là phiên bản nói tiếng Nhật

*xì mi đa: seumnida - kính ngữ phiên bản nói tiếng Hàn, kiểu dạ, ạ cuối câu í

2.

Yếu đuối không được, vậy thì đành thân thiện.

Tan học, Kiều Ngôn Chi mang chiếc balo màu đen hết sức bình thường đi về phía nhà ăn.

Áo sơ mi giặt đến mức bạc màu khoác lên người cậu ấy, vậy mà lại để lộ một loại khí chất thoát tục.

Vai rộng eo thon, đúng là giá treo quần áo bẩm sinh, trông như một nhánh trúc vươn mình giữa gió lạnh.

Nhất cử nhất động đều mang theo sự cao quý bẩm sinh.

Đúng là dáng vẻ của nam chính tiểu thuyết.

So sánh thì, tôi có chút lu mờ.

Tôi là một tên vô dụng được người nhà tốn một đống tiền đắp nặn ra.

Ngoài vàng trong rỗng.

Lại còn tu hú chiếm tổ.

Tiêu rồi, cảm giác tội lỗi lại dâng lên.

Nhìn bóng lưng của cậu ấy, tôi thầm quyết tâm lại lần nữa bắt chuyện, chạy bước nhỏ đuổi theo, mở miệng gọi:

"Bạn học Kiều--"

Kiều Ngôn Chi có vẻ đã quen với kiểu bắt chuyện này.

Đầu cũng không thèm ngoảnh lại.

Giọng nói lạnh nhạt đến mức có thể đóng băng ba thước:

"Không hẹn hò, không yêu đương, không phải gay."

......

Mọi lời nói đều bị chặn đứng.

Bàn tay tôi vừa mới vỗ lên vai cậu ấy đã lập tức rụt lại.

Có chút tủi thân:

"Ồ."

Nghe rõ giọng của tôi, bước chân Kiều Ngôn Chi khựng lại, xoay người, nhìn rõ người đến là ai, băng tuyết trên mặt nháy mắt tan chảy, thậm chí... còn nở một nụ cười rạng rỡ như đang kinh doanh:

"Là cậu à, bạn học."

"Có chuyện gì không?"

Cơ hội đến rồi!

Tôi lập tức quơ quơ chùm chìa khóa trong tay:

"Nghe nói bạn cùng phòng của cậu không thân thiện lắm, cậu có từng nghĩ đến việc dọn ra ngoài sống chưa?"

Thế này gọi là đánh thẳng vào điểm yếu!

Mấy người trong ký túc xá của Kiều Ngôn Chi cũng là nhân vật phụ độc ác.

Thường xuyên ngáng chân Kiều Ngôn Chi.

Mà hôm nay tôi đưa tay ra cứu vớt, nhất định sẽ khiến cho độ hảo cảm của Kiều Ngôn Chi với tôi tăng vọt!

"Cậu muốn cái gì?"

"Giúp tôi phụ đạo tiếng Anh cấp sáu!" Tôi tung ra lý do đã chuẩn bị sẵn: "Tiếng Anh của tôi tệ đến mức bùn nhão không trát nổi tường rồi!"

Cậu ấy trầm mặc một lát.

"Tại sao lại là tôi?"

Tôi gãi gãi mặt: "Cậu có tin vào số mệnh không?"

"Mặc kệ cậu có tin hay không, đối với tôi mà nói, bây giờ cậu chính là người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi!"

Kiều Ngôn Chi không nói chuyện, chỉ nhìn tôi, ánh mắt phức tạp.

Chắc là bị mục đích tôi đến tìm làm cho hoảng sợ rồi.

Tôi thầm cảm thấy buồn bực.

Đúng là đường đột quá.

Mà tôi không chú ý tới chính là.

Chỉ thấy hô hấp cậu ấy ngừng lại một nhịp, nhìn chằm chằm vào chùm chìa khóa trong lòng bàn tay tôi, lẩm bẩm tự nói:

"Mời sống chung? Hay là... lời mời làm ti`nh?"
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~