Ta thật sự không biết còn có thể làm thế nào nữa, nhưng ngoài cách này ra, ta còn có thể làm gì?
Hôm nay ta vẫn theo lệ cũ chui vào cánh cửa sổ quen thuộc, móng vuốt vừa chạm đất, một tiếng cạch vang lên, lồng sắt từ trên trời giáng xuống.
Ta cứng đờ tại chỗ, mờ mịt nhìn song sắt trên đỉnh đầu. Rõ ràng đã rất cẩn thận rồi. Tiếng bước chân dồn dập từ xa đến gần, ca ca thở hổn hển xông vào, lúc nhìn thấy cái lồng ánh mắt liền sáng rực.
Ta vội vàng cúi đầu giả chết. Hắn nhặt tờ giấy rơi trên mặt đất lên, ánh mắt dừng trên người ta: "Hồ Nhất."
Ta theo bản năng ngẩng đầu, vừa vặn chạm vào ánh mắt dò xét của hắn. Khi hắn vươn tay lại gần, uy áp của Phật châu giống như liệt hỏa thiêu đốt cơ thể, ta không khống chế được mà kêu la thảm thiết.
Động tác của hắn khựng lại, lông mày dần nhíu lại: "Sợ cái này sao?"
Ta suy yếu gật đầu, nhìn hắn không chút do dự ném Phật châu lên bàn.
Khoảnh khắc cửa lồng mở ra, ta lảo đảo nhào vào lòng hắn, dùng hết sức cọ sát ngực hắn.
Hắn dịu dàng đỡ lấy ta, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông của ta: "Hóa ra là mày nha, hồ ly nhỏ."
Tiếng bước chân và tiếng nói chuyện của bạn cùng phòng từ ngoài cửa truyền đến, trong lòng ta căng thẳng, theo bản năng muốn vùng vẫy thoát khỏi lồng ngực hắn để trốn chạy.
Hắn lại ôm ta chặt hơn, tức giận nói: "Đứng còn không vững nữa, còn muốn đi đâu?"
Hắn ném ta lên giường, dùng chăn trùm kín cả người ta, sau đó tự cũng chui vào.
Trong bóng tối, hắn hôn lên chóp mũi ta, hơi thở ấm áp phớt qua: "Ngoan một chút, hôm nay ngủ cùng tao."
Dừng một lát, hắn lại thấp giọng bổ sung một câu: "Ngày mai lại tính sổ với mày."
Nụ hôn đó làm ta nhũn cả người, trong lòng gợn lên từng đợt sóng lăn tăn. Ta ngoan ngoãn cuộn tròn, không nhúc nhích nữa, cũng không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Một đêm trôi qua, ánh sáng ban mai xuyên qua rèm cửa, trong ký túc xá chỉ còn lại hai người chúng ta.
Hắn ngồi bên mép giường nhìn ta: "Biến hình đi."
Ta phục tùng hóa thành hình người, lõa thể ngồi giữa chăn nệm của hắn. Hắn thẫn thờ nhìn ta vài giây, đột nhiên ngoảnh mặt đi, gốc tai đỏ ửng, giọng điệu lúng túng nói: "Tôi... tôi đi tìm quần áo cho cậu."
Ta ngoan ngoãn khoác lên áo sơ mi hắn đưa tới. Ta chỉ thấy hắn cầm chuỗi Phật châu trên bàn lên, đi đến bên cửa sổ, không chút do dự ném xuống dưới.
"Ca ca, đó là thứ giữ bình an cho ngươi!" Ta vội vàng mở miệng nói.
Hắn xoay người nhìn ta, hai tay khoanh lại: "Hồ Nhất, hiện tại ngươi có bằng lòng ở bên cạnh ta không?"
Nhịp tim bỗng nhiên tăng tốc, ta nhìn sâu vào đôi mắt thâm thúy của hắn: "Ca ca, ta muốn ở bên ngươi. Ta muốn ở bên ngươi mãi mãi."
Nước mắt không biết từ lúc nào đã dâng lên. Ta đã rất lâu rồi không khóc, giờ phút này lại làm thế nào cũng không kìm lại được.
Hắn vươn tay lau nước mắt cho ta, giọng điệu dịu dàng: "Khóc cái gì chứ? Giống như cô vợ nhỏ vậy."
Ta nghẹn ngào nói tiếp: "Ta chính là vợ của ngươi, chúng ta đã từng bái đường. Chỉ là ngươi đã quên mất rồi."
Giọng nói càng ngày càng nhỏ dần đi.
Hắn cười thấp hai tiếng: "Ồ, hóa ra ta còn là một tên phụ tình."
Ta nhẹ nhàng gật đầu, rồi lại vội vàng lắc đầu: "Ừm, nhưng mà không trách ngươi."
Bởi vì ca ca ném chuỗi Phật châu đi, ta vẫn luôn tâm thần không yên, vì thế cầu xin ca ca đi cùng ta đến ngôi chùa cổ tìm lão hòa thượng xin một lá bùa bình an mới.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét