Ta thật sự là một con hồ ly tồi tệ.
Cô gái đó từng nghiêm túc cầu phúc cho hắn như vậy, mà ta lại đê tiện muốn xóa bỏ tâm ý này.
Ta hít mũi, cố gắng làm cho giọng điệu thoái mái hơn một chút: [Không sao đâu. Cho dù không ôm được, hồ ly nhỏ cũng yêu ngươi như vậy.]
Thôi bỏ đi, ta thầm nói trong lòng, có thể mỗi ngày nói chuyện với hắn như thế này, nhìn hắn vui vẻ lên, đã rất tốt rồi.
Ít nhất ta còn có thể làm hồ ly nhỏ độc nhất vô nhị của hắn qua điện thoại. Mỗi dịp lễ đặc biệt, ta đều học theo cách thức của con người để đối xử tốt với hắn.
Chuyển khoản, gửi quà, vụng về bày tỏ tâm ý.
Cho đến hôm đó, hắn đột nhiên hỏi ta: [Hồ Nhất, có phải cậu đang theo đuổi tôi không?]
Điện thoại suýt chút nữa trượt khỏi lòng bàn tay, trên mặt nóng rực như bốc cháy.
Không đợi ta trả lời, tin nhắn thoại của hắn lại nhảy ra: "Chúng ta gặp mặt một lần đi, Hồ Nhất."
Tim ta bỗng chìm xuống, giống như bị hắt một gáo nước lạnh: [Xin lỗi, ta không gặp ngươi được.]
Hắn im lặng một lát, chỉ nói: "Không sao, nếu dạo này cậu bận, tôi có thể đợi thêm."
Nhưng sau khi đoạn đối thoại như vậy lặp lại mấy tháng, hắn rốt cuộc bùng nổ. Đầu dây bên kia là cơn giận không kìm nén được của hắn: "Hồ Nhất, cậu có ý gì? Nếu cậu không muốn gặp tôi, sau này đều đừng gặp nữa. Lên tiếng đi, rốt cuộc có muốn gặp tôi không?"
Ta nắm chặt điện thoại, cổ họng khô khốc, một chữ cũng không nói nên lời: "Xin lỗi."
Hắn dập máy mạnh bạo. Lại gọi qua một lần nữa, chỉ còn lại âm thanh thông báo lạnh lẽo.
Ta bị chặn rồi, trong lòng hoảng hốt như bị rút cạn.
Đó là cách thức duy nhất để ta có thể đến gần hắn. Ta bắt đầu mỗi đêm lẻn đến dưới lầu ký túc xá của hắn, thẫn thờ nhìn cánh cửa sổ quen thuộc đó, đứng một cái chính là cả một đêm.
Đêm đó, ta đang xuất thần nhìn cửa sổ, điện thoại đột nhiên vang lên. Là số của ca ca, khoảnh khắc luống cuống bắt máy, bả vai bị người từ phía sau vỗ nhẹ một cái.
Uy áp của Phật châu giống như dùi băng đâm thấu xương, cơn đau nhức kịch liệt nháy mắt lan tràn toàn thân. Sắc mặt ta trắng bệch, lảo đảo lùi về sau.
Hắn kiêu ngạo nhìn ta: "Tôi còn tưởng cậu là một kẻ xấu xí mới không dám gặp mặt."
Hắn đột nhiên dang tay ôm chặt lấy ta: "Hồ Nhất, lúc hẹn gặp cậu tôi đã nghĩ kỹ rồi, cho dù cậu là đàn ông, hay là tướng mạo không dễ nhìn, tôi đều sẵn lòng ở bên cạnh cậu."
Ta đau đến mức không nói nên lời, chỉ có thể lắc đầu, hắn lại hiểu lầm ý của ta.
Mỗi một tấc da thịt đều đang bỏng rát, nhưng ta vẫn tham luyến ôm đáp lại hắn.
Nhưng mà nguyên hình đã bắt đầu tiêu tán, ta không thể không đẩy hắn ra, xoay người bỏ trốn vào màn đêm.
Còn chưa nhấc chân đi được bao xa, tứ chi nhũn ra, ta biến trở lại thành một con hồ ly, suy yếu nằm cuộn mình trong bóng tối ở góc tường.
Ta nghe hắn từng tiếng gọi Hồ Nhất, tiếng bước chân dần dần đi xa. Lúc tỉnh lại, ánh mặt trời đã luân chuyển vài vòng.
May mà góc râm lúc bấy giờ ngất xỉu đủ kín đáo, không ai phát hiện ra một con hồ ly đang nằm cuộn mình.
Ta ngậm lấy điện thoại rơi trên mặt đất, màn hình sáng lên, tất cả đều là cuộc gọi nhỡ của ca ca. Nhưng khi ta lấy hết dũng khí gọi lại, chỉ nghe thấy âm thanh bận máy ngắn ngủi.
[Xin lỗi, là tôi tự mình đa tình rồi. Tiền cậu cho tôi, sau khi tốt nghiệp tôi sẽ từ từ trả lại. Tạm thời đừng liên lạc nữa.]
Ta cúi đầu nhìn chằm chằm mấy dòng chữ đó, nhìn rất lâu rất lâu. Móng vuốt lơ lửng trên màn hình lại hạ xuống, chung quy không thể nhấn xuống bất kỳ phản hồi nào.
Không thể để hắn hiểu lầm ta như vậy, vì thế ta nghĩ ra một cách ngốc nghếch.
Mỗi ngày nhân lúc hắn đi học, ta ngậm tờ giấy tự tay viết lẻn vào ký túc xá.
Ta đặt tờ giấy bên gối hắn. Nhưng mà liên tục gửi mấy ngày, ta vẫn luôn ở trong danh sách đen của hắn.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét