Biến cố ập đến, không có chút điềm báo nào. Hôm đó căn biệt thự của nhà hắn bị dán niêm phong màu trắng, cha bị còng tay áp giải lên xe cảnh sát, cuộc đời của hắn trong khoảnh khắc từ trên mây rơi xuống vực sâu.
Người đòi nợ bắt đầu chặn trước cổng trường, giờ tan học, vài người cảm xúc kích động vây chặt hắn vào giữa.
Học sinh xem náo nhiệt vây quanh ba vòng trong ba vòng ngoài, nhưng lại không có một ai bước lên.
Bọn họ mắng: "Cha mày tham ô tiền mồ hôi nước mắt của tụi tao! Ông ta vào tù rồi, món nợ này mày phải trả! Con trai tao ngay cả học phí cũng không đóng nổi, mày dựa vào cái gì mà được học ở đây! Cha nợ con trả, thiên kinh địa nghĩa!"
Trong âm thanh phẫn nộ, hắn vẫn luôn cúi đầu, bờ vai mỏng manh hơi run rẩy, nhưng mà hắn lại làm sai chuyện gì chứ?
Những người bạn ngày xưa xưng huynh gọi đệ đều đứng bên ngoài đám đông, đứng nhìn xa xa, không một ai dũng cảm đứng ra.
Đột nhiên, không biết ai ra tay trước, xô đẩy biến thành đấm đá.
Ta nghĩ cũng không kịp nghĩ liền xông vào, dùng cơ thể bảo vệ hắn, ôm chặt lấy cơ thể run rẩy của hắn vào trong lòng.
Ta ghé sát bên tai hắn nói thầm, cảm nhận được tiếng nức nở kìm nén của hắn: "Đừng sợ, ta sẽ không để ngươi bị thương."
Một cú đá mạnh giáng xuống lưng ta, đau nhức kịch liệt nháy mắt lan tràn, cổ họng dâng lên vị tanh ngọt.
Ta cắn chặt khớp hàm, máu tươi vẫn trào ra từ khóe miệng, kẻ bạo hành thấy thế, chửi rủa rời đi.
Ta cố gắng gượng thẳng người, đỡ hắn dậy từ mặt đất lạnh băng.
Đúng lúc này, bạn gái của hắn mặt mày đẫm lệ chạy tới: "Tề Hằng, anh không sao chứ? Dọa em sợ chết khiếp."
Hắn luống cuống lau nước mắt cho cô ấy, nhỏ giọng an ủi.
Ta ôm lấy lồng ngực truyền đến từng đợt đau nhức, xoay người chen vào đám đông, lặng lẽ biến mất ở ngã rẽ của cổng trường.
Hắn cần tiền, vậy thì ta sẽ đi kiếm, ta chạy khắp toàn thành phố, nhưng mà những công việc vặt vãnh đó tiền lương ít ỏi, ngay cả học phí một tháng của hắn cũng không đủ.
Cuối cùng, tại con phố quán bar ánh đèn neon lấp lánh, ta tìm được một công việc có mức lương cơ bản khá tốt.
Người quản lý đánh giá ta từ trên xuống dưới, ánh mắt tinh ranh: "Biết nhảy múa không?"
Ta gật đầu, nhảy một điệu múa từng học ở Nam Phong Quán. Ống tay áo vung nhẹ, bước đi nở hoa sen, là kỹ nghệ từng dùng để làm vui lòng vương công quý tộc.
Quản lý vỗ tay khen ngợi: "Căn bản không tồi. Nhưng mà chúng tôi ở đây không cần phức tạp như vậy, biết uốn éo là được rồi."
Gã cho ta xem đoạn video trong điện thoại, những bước nhảy đó đơn giản trắng trợn, tràn đầy khêu gợi.
Ta nói: "Ta làm được."
Công việc này không khó, chỉ là khách hàng từ nam nhân biến thành nữ nhân.
Nữ nhân dễ dỗ dành hơn nam nhân nhiều, ta chỉ cần vặn vẹo vòng eo theo điệu nhạc, thỉnh thoảng vén vạt áo lên, dưới sân khấu liền hét chói tai không ngừng.
Quá đáng nhất cũng chỉ là có người vươn tay sờ cơ bụng của ta, vì muốn lấy thêm tiền hoa hồng, ta cùng bọn họ uống rượu, uống hết ly này đến ly khác, cho đến khi trong dạ dày cuộn trào.
Mỗi đêm khuya, ta đều nôn mửa tê tâm liệt phế trong nhà vệ sinh.
Nhưng mà tất cả những điều này đều đáng giá, tiền lương đủ để hắn sinh hoạt sung túc.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét