Ta kinh ngạc nâng mắt, chạm vào một đôi mắt trong trẻo sáng ngời.
Đó là ca ca, nhưng mà lại là một khuôn mặt trẻ con vô cùng non nớt.
Hắn lúng búng cất tiếng nói không rõ ràng: "Hồ di, Hồ di."
Tiếng gọi này, vượt qua luân hồi dài đằng đẵng, đột nhiên đánh trúng ta.
Ta thẫn thờ nhìn chằm chằm hắn, cả người cứng ngắc, tình cảm im lìm mấy trăm năm trong lồng ngực giống như nước lũ vỡ đê, mãnh liệt cuồn cuộn.
Đúng lúc này, mẹ hắn tìm đến, ôm chầm lấy hắn, ánh mắt nhìn ta mang theo đề phòng: "Cục cưng, đừng chạy lung tung."
Ánh mắt của hắn vẫn ghim chặt trên người ta, cái miệng nhỏ ngoan cố lặp lại: "Hồ di."
Người mẹ trẻ mỉm cười hôn lên má hắn, giọng điệu nuông chiều: "Đúng rồi, là hồ ly. Cục cưng thật thông minh."
Nàng nói tiếp, trong dịu dàng mang theo răn dạy: "Nhưng mà cục cưng, hồ ly sẽ làm con bị thương, không được tới gần đâu."
Nàng ôm hắn xoay người rời đi. Ta gần như theo bản năng đi theo, nhấc chân bước những bước không tiếng động, xuyên qua sân viện, đi ra khỏi cổng núi, trơ mắt nhìn bọn họ ngồi vào trong xe.
Xe khởi động, hòa vào dòng xe cộ. Ta không còn bận tâm đến những thứ khác, dọc theo đường lớn liều mạng đuổi theo.
Bốn móng vuốt đạp lên mặt đường nhựa cứng ngắc, tiếng gió gầm rú bên tai, ta liều mạng chạy gấp.
Cho đến khi đèn xe hoàn toàn biến mất ở cuối tầm nhìn. Ta dừng lại ở ngã tư đường người qua kẻ lại, mờ mịt nhìn quanh, âm thanh ồn ào của thành phố bao bọc lấy ta, nhưng trong lòng lại là một mảnh trống rỗng to lớn.
Hồi lâu, ta ngẩng đầu, nhìn về phía bọn họ biến mất, một quyết định vô cùng rõ ràng xuất hiện trong lòng.
Ta phải đi tìm hắn, cho dù chỉ có thể cách biển người, nhìn xa xăm một cái. Lần này, ta không còn cách nào chịu đựng việc chia xa với hắn nữa.
Mỗi buổi chiều, mẹ hắn đều đưa hắn đến công viên chơi. Ta đúng giờ canh giữ ở đó, trốn sau cái cây lặng lẽ nhìn hắn.
Hắn rất nghịch ngợm, sẽ cướp đồ chơi của đứa trẻ khác, còn có thể cố ý đẩy ngã lâu đài cát người khác xây.
Dáng vẻ nhỏ bé kiêu ngạo đó, rõ ràng là được cả nhà nâng niu trong lòng bàn tay lớn lên. Ta nhìn dáng vẻ hắn làm trò xấu, trong lòng ngược lại mềm nhũn, kiếp này, hắn sống rất tốt.
Nhưng mà nhìn mãi nhìn mãi, trong lòng liền dâng lên lòng tham.
Hôm đó nhân lúc mẹ hắn cúi đầu xem điện thoại, ta rốt cuộc không nhịn được, từ sau cái cây bước ra, ngồi xổm trước mặt hắn, nhỏ giọng hỏi: "Ngươi tên là gì?"
Hắn cảnh giác trừng mắt nhìn ta: "Cậu là ai? Tôi quen cậu sao?"
Ta cứng đờ tại chỗ, không biết nên trả lời như thế nào.
Không ngờ hắn đánh giá ta vài lần, đột nhiên ngẩng khuôn mặt nhỏ lên: "Thấy cậu trông cũng đẹp, đành miễn cưỡng cho cậu ôm một cái đi."
Nói xong, thân hình nhỏ nhắn đó liền nhào vào lòng ta, còn hôn lên mặt ta một cái.
Tim ta đập kịch liệt, gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, không nhịn được kề sát, muốn nhẹ nhàng hôn đáp lại má hắn một cái.
"Cậu làm gì đó!" Mẹ hắn lao tới, kéo mạnh hắn ra, chỉ vào ta mà hét chói tai: "Người đâu! Ở đây có kẻ biến thái!"
Ta bị những phụ huynh phẫn nộ bao vây chật cứng, vô số lời chỉ trích ném về phía ta.
Ta luống cuống giải thích: "Ta chỉ là thích hắn, muốn hôn hắn một cái."
Lời còn chưa dứt, một cái tát hung hăng giáng xuống mặt ta.
Cảnh sát đến, đưa ta về đồn cảnh sát. Sau khi bọn họ liên tục tra hỏi thì liền cảnh cáo ta vĩnh viễn đừng đến gần đứa trẻ đó nữa.
Ta không hiểu vì sao không thể đến gần, ta chỉ là muốn nhìn hắn bình an lớn lên, muốn giống như trước đây canh giữ hắn.
Nhưng mà không ai nghe ta giải thích, ánh mắt bọn họ nhìn ta giống như đang nhìn thứ gì đó dơ bẩn.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét