Ta ôm ca ca vào lòng, nghiêm túc nói từng chữ một: "Giấc mơ đều là điềm ngược lại. Sự thật là ca ca đã cứu ta. Là Hồ Nhất không tốt, khiến ca ca đánh mất quá nhiều thứ."
Hắn rũ mắt, giọng nói hơi run rẩy: "Cho nên những chuyện đó đều là sự thật, đúng không?"
Không đợi ta trả lời, hắn đã nghẹn ngào không khống chế được bản thân: "Xin lỗi, xin lỗi. Sao tôi có thể đối xử với cậu như vậy chứ? Tôi thề, sau này tôi nhất định sẽ đối xử tốt với cậu. Hồ Nhất, cậu tin tôi đi."
Ta vươn tay lau nước mắt cho hắn, lại làm thế nào cũng lau không khô.
Cuối cùng ta chỉ có thể ôm chặt hắn vào lòng, tỏ tình bên tai hắn: "Ca ca, ta yêu ngươi. Xin ngươi cho phép ta mãi mãi ở bên cạnh ngươi. Ta sẽ vô cùng hạnh phúc."
Ca ca kéo ta một lần nữa bước vào ngôi chùa cổ đó.
Lúc tìm được lão hòa thượng, lão đang ngồi phơi nắng trên bậc đá.
Ca ca bước lên trước, thành tâm thành ý chắp tay hành lễ: "Đại sư, đa tạ bùa hộ mệnh của ngài. Hiện tại tôi đã hiểu rõ tiền duyên."
Lão hòa thượng từ từ mở mắt, cười bình thản: "Việc nhỏ mà thôi. Là do thí chủ tự mình gieo nhân thiện, mới kết thành quả của ngày hôm nay."
Lão nói tiếp: "Động vật nhỏ tâm tư thuần khiết, cho dù chịu đựng bao nhiêu khổ cực,cũng vẫn luôn ngoan cố chờ đợi người trong lòng. Mong ngươi sau này đừng phụ lòng hắn nữa."
Ca ca trịnh trọng gật đầu, nắm chặt tay ta: "Tôi nhất định sẽ đối xử tốt với cậu ấy."
Lão hòa thượng không nhanh không chậm từ trong ống tay áo móc ra mã QR: "Đã như thế, không bằng quyên góp thêm chút công đức đi."
Ta lập tức giữ chặt cổ tay lão: "Lão hòa thượng, ông dừng lại đúng lúc đi!"
Ca ca lại nhẹ nhàng đẩy tay ta ra, vẫn quét mã quyên góp một khoản.
Lão hòa thượng hài lòng cất điện thoại đi, chuyển sang chỉ vào ta cười mắng: "Đồ hồ ly nhỏ vô lương tâm, ta nuôi ngươi ngần ấy năm cũng chưa thấy ngươi vẫy đuôi với ta một lần nào. Mau đi đi, đừng có quay lại nữa."
Ta kéo ca ca xoay người bước ra khỏi cổng chùa, quay đầu nhìn ngôi chùa cổ đã ở mấy trăm năm này, trong lòng lại không có nửa phần lưu luyến.
Gió trong trẻo thổi qua chuông đồng ở góc mái hiên giống như ngày xưa. Nhưng ta biết lần này, ta cuối cùng đã tìm được chốn về của mình
---
Đùng: Mâk bộ này cho hồ ly ở cổ đại còn con người ở hiện đại, đổi xưng hô mệt ẻ. Xong cuối truyện cho quả plot =)))))) Biết người ta chuyên để xưng hô công là hắn, thụ là cậu ấy hông hảaa. Trời ơi sâm lài quá sâm lài, tự nhiên để xưng hô của thụ là hắn... thôi kệ, coi như bất ngờ cho mọi người =))))
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét