[Đời Đời Kiếp Kiếp__] Chương 10

Lão hòa thượng nhìn ta nâng mí mắt lên: "Một lá bùa bình an giá năm trăm."

Ta tức giận nhìn lão: "Ông rõ ràng bán cho người khác có hai mươi!"

Hòa thượng quét mắt trên người ca ca, sau đó bày ra dáng vẻ sâu xa khó lường: "Chàng trai, bùa bình an này của ta không giống những cái khác, có hiệu quả đặc biệt."

Sau đó lão hòa thượng lườm ta một cái: "Ngươi cầu xin được thì xin, không xin được thì mau chóng đi đi."

Hắn kéo ta lại, muốn rời đi: "Bỏ đi, năm trăm đắt quá."

Ta đứng yên tại chỗ, cắn răng: "Được, năm trăm thì năm trăm, ông phải khai quang cho ta."

Lão hòa thượng quét mã xong, từ trong túi áo móc ra một cái bùa hộ mệnh đưa cho ca ca: "Nhớ mang theo bên người mới có hiệu quả."

Hắn cẩn thận cất đi, gật đầu với hòa thượng.

Ta nắm tay hắn đi dạo một vòng quanh chùa, kể cho hắn nghe chuyện thú vị trước đây ta làm hồ ly nổi tiếng trên mạng trong ngôi chùa này.

Hắn nghe rất nghiêm túc: "Ta luôn cảm thấy có chút ấn tượng với nơi này, lúc nhỏ hình như từng đến đây."

Ta nhìn hắn: "Đúng vậy, đến một lần, đã lấy đi hồn phách của ta."

Hắn bất đắc dĩ nhìn ta: "Hồ Nhất, ta nhớ ngươi mới là hồ ly tinh, rốt cuộc là ai quyến rũ ai chứ?"

Chúng ta dạo xong ngôi chùa, phát hiện người bán hàng rong bán bùa hộ mệnh ở sạp hàng nhỏ ngoài cửa giống y hệt cái lão hòa thượng đưa cho ta.

Ta từ nhỏ nhìn hắn lớn lên, lão còn lừa gạt ta. Ta phải đi tìm lão đòi lại tiền!

Ca ca kéo ta lại, ngăn cản ta: "Bỏ đi, điểm tham quan đều như vậy. Không bằng chúng ta tiết kiệm thời gian này, đi làm chút chuyện quan trọng hơn."

Hắn nháy mắt với ta, ta xấu hổ gật đầu.

Hắn đè ta lên giường, nụ hôn rơi xuống như mưa.

Ta ngoan ngoãn mặc cho hắn cởi áo, cảm nhận lòng bàn tay hắn di chuyển trên da thịt ta.

Hơi thở của hắn dồn dập, hôn lộn xộn nhưng lại chân thực dị thường.

Nhưng khi ta nhẹ nhàng vuốt ve bên eo hắn, hắn lại giống như bị rút sạch sức lực mềm nhũn xuống.

Ta thuận thế xoay người, bao trọn hắn ở dưới thân, động tác nhẹ nhàng lại kiên định.

Hắn nắm chặt đuôi tóc ta, tiếng rên rỉ dần dần khàn đi, cho đến khi kiệt sức ngã vào trong lòng ta.

Ta đau lòng xoa bóp eo đau nhức cho hắn, hắn lại đột nhiên buồn bực mở miệng nói: "Hồ Nhất, chuyện này không đúng. Không phải cậu nói cậu làm vợ sao?"

Ta cúi đầu hôn lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của hắn, cười nhẹ: "Ta là vợ mà, ca ca."

Hắn tức giận kéo chăn trùm kín đầu, giọng nói rầu rĩ truyền ra: "Không muốn nói chuyện với cậu nữa, ngủ đi."

Ta kéo góc chăn xuống thay hắn, nhỏ giọng nói: "Ca ca, như vậy sẽ bị ngột đó."

Hắn đã sớm ngủ say, hơi thở bình ổn.

Nhưng mà đến nửa đêm, hắn lại thút thít trong giấc mộng, giống như bị nhốt trong cơn ác mộng không thể tỉnh lại.

Ta nhẹ nhàng vỗ lưng hắn, ôm hắn chặt hơn, lại không biết nên làm thế nào xua tan cảm giác bất an của hắn.

Cho đến buổi trưa ngày hôm sau, hắn mới từ từ tỉnh lại, thẫn thờ nhìn ta hồi lâu.

Hắn đột nhiên nhẹ giọng hỏi: "Hồ Nhất, kiếp trước có phải ta đối xử với ngươi rất tệ không?"

Trong lòng ta căng thẳng, cẩn thận thăm dò: "Có phải ca ca gặp ác mộng rồi không?"

Hắn gật đầu, khóe mắt vẫn còn mang theo hơi ướt chưa khô: "Ta mơ thấy vì vinh hoa phú quý mà ta suýt nữa hại chet ngươi."

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện