Ta ở trong ngôi chùa cổ này, đã thanh tu không biết bao nhiêu năm tháng.
Chuông đồng ở góc mái hiên bị gió thổi qua hết thế hệ này đến thế hệ khác.
Ngay cả phiến đá xanh lát trước điện, cũng bị bước chân của khách hành hương mài cho nhẵn bóng.
Ta ngày đêm thành tâm cầu nguyện trước Phật, không vì siêu thoát, không vì trường sinh.
Ta chỉ vì có thể gặp lại hắn một lần, ca ca của ta, phu quân của ta, chủ nhân của ta.
May mắn thay, năm đó chúng ta lấy mặt trăng làm chứng, ký kết tình duyên ba kiếp.
Khế ước này giống như dấu ấn khắc vào hồn phách. Chỉ cần hắn một lần nữa chuyển thế làm người, trong lòng ta sẽ sinh ra cảm ứng.
Nhưng mà triều đại hưng suy như mây khói, nhân thế dâu bể đổi thay, cảm ứng của ta vẫn luôn chìm trong tĩnh lặng.
Lồng ngực trống rỗng không nghe thấy một chút hồi âm.
Vô số đêm vắng vẻ lạnh lẽo, ta nhìn tinh hà luân chuyển, không nhịn được suy nghĩ miên man.
Có phải hắn không muốn gặp ta, mới thà ở lại chốn hư vô, cũng không chịu bước vào luân hồi này không?
Cho đến đêm đó, một ngôi sao chổi chưa từng nhìn thấy, kéo theo đuôi sáng trong vắt và hơi lạnh, đột nhiên vạch phá bầu trời tĩnh mịch.
Đúng vào khoảnh khắc đó, lồng ngực ta bỗng nhiên nóng rực.
Dấu ấn khế ước biến mất mấy trăm năm đó giống như thanh sắt nung đỏ, đập mãnh liệt trước ngực ta.
Là hắn.
Ta thậm chí không kịp suy nghĩ nhiều, cơ thể đã hóa thành một cơn gió, lao nhanh về phía ngôi sao rơi xuống.
Cuối cùng, ta dừng lại trước một căn biệt thự sáng rực ánh đèn. Trong sân trước ngập tràn hơi thở tươi mát của hoa cỏ, bên trong cửa sổ là ánh sáng ấm áp.
Và ngay trong ánh sáng đó, một tiếng khóc chào đời vang dội tràn đầy sức sống, xuyên qua cửa kính, hung hăng truyền vào tai ta.
Ta theo bản năng đưa tay lên, đè lại lồng ngực rốt cuộc không còn trống rỗng, ngược lại nóng rực đến phát đau.
Một giọt nước mắt rơi xuống không báo trước.
Đợi lâu như vậy, tìm kiếm khổ cực như vậy. Giờ phút này, hắn đang ở ngay nơi cách một cánh cửa sổ đó.
Ta kích động muốn đi ôm hắn một cái, nhìn xem dáng vẻ hiện tại của hắn, nhưng mà ngay lúc ta tới gần cửa sổ, ta nhìn thấy một hình ảnh.
Người mẹ trẻ tuổi cẩn thận ôm hắn vào lòng, bàn tay rộng lớn của người cha nhẹ nhàng vuốt ve trán hắn.
Ánh mắt của họ đan xen trên người hắn, trong ánh mắt đó tràn đầy tình yêu và vô cùng dịu dàng.
Ta trong nháy mắt cứng đờ.
Ký ức kiếp trước như thủy triều dâng lên. Hắn là con cháu thế gia, lại vì ta mà kiên quyết đoạn tuyệt với gia tộc.
Hắn mất đi tình thân mà bản thân từng vô cùng khao khát, cũng mất đi vinh hoa phú quý từng có.
Ta nhớ rõ vô số đêm dài, hắn ngồi một mình trước cửa sổ, nhìn ngắm trăng sáng.
Bóng lưng cô đơn tĩnh mịch đó là cái gai sâu nhất trong đáy lòng ta. Bàn tay ta nâng lên, chậm rãi buông xuống.
Cảm giác bất chấp tất cả muốn gặp mặt vừa rồi, giống như bị băng tuyết dập tắt.
Ta thẫn thờ lùi lại hai bước, một lần nữa giấu bản thân vào trong bóng tối sâu thẳm của khu sân.
Bên trong cửa sổ, là ấm áp và viên mãn trong tầm tay, bên ngoài cửa sổ, là chấp niệm và cô độc vượt qua ngàn năm của ta.
Ta nhìn cánh cửa sổ đó, nhìn rất lâu rất lâu. Cuối cùng, ta xoay người, lặng lẽ rời đi, không quay đầu lại nữa.
Kiếp này, ca ca của ta, mong ngươi cứ bình an lớn lên trong tình yêu không có chút bóng tối nào như thế.
Lại qua vài năm, ngôi chùa cổ vốn thanh tĩnh này, không biết vì sao dần dần náo nhiệt.
Khách hành hương ra vào nườm nượp, thường xuyên có người giơ điện thoại lên chụp ảnh ta.
Ta lười quan tâm, vẫn luôn giống như bình thường, một mình đi lại giữa các hành lang đền các của ngôi chùa.
Buổi chiều hôm đó, ta cuộn mình trên bồ đoàn trong Phật đường chợp mắt.
Trong lúc mơ màng, ta đột nhiên bị một đôi bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng ôm lên, một luồng hơi thở quen thuộc đến tận xương tủy bao bọc lấy ta.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét