[Đoạn Tuyệt Thế Tử Tra Công__] Chương 5

Hộ vệ rất nghe lời, áp giải Chu Đình Thâm nhanh chóng biến mất khỏi sảnh tiệc.

Ta rất lo lắng Chu Đình Thâm sẽ ảnh hưởng đến những ngày tháng hạnh phúc sau này của ta.

Ta hỏi linh ngọc trong đầu, có cách nào có thể khiến cho Chu Đình Thâm mất trí nhớ không.

Chu Đình Thâm mất trí nhớ quên ta đi thì có lẽ hắn sẽ không quấy rầy ta nữa.

Nhưng mà linh ngọc nói không có. Ngọc nói bây giờ ngọc chỉ là một khối ngọc mới thông linh tính, chuyện có thể làm thực sự quá ít.

Trước đó hoàn thành tâm nguyện cho ta đều dựa vào thiên đạo trợ giúp.

Ta không cách nào mắng linh ngọc vô dụng, chỉ có thể mắng Chu Đình Thâm trong lòng.

Hắn đã tra tấn ta hai năm rồi, vì sao vẫn không chịu buông tha ta.

Lẽ nào trong mắt hắn, ta nhất định phải giống như một tên tù nhân bị hắn đùa giỡn mới được sao?

Ta hoàn thành lễ đính hôn trong lo âu thấp thỏm.

Sau khi quay về trạch viện của mình và Thẩm Dục, Thẩm Dục nói với ta: "Đừng lo lắng, Chu Đình Thâm kia ta sẽ xử lý. Ta sẽ không để hắn đưa đệ đi nữa đâu. Cơn ác mộng trong quá khứ của đệ sẽ không xảy ra nữa."

Lời nói của Thẩm Dục đã an ủi ta.

Ta nhìn Thẩm Dục, gật đầu: "Ừ, ta tin tưởng ngươi. Nhưng mà tên Chu Đình Thâm đó âm hiểm đê tiện, ta lo lắng hắn sẽ dùng âm mưu quỷ kế."

Thẩm Dục mỉm cười ôm lấy ta dỗ dành: "Cho dù hắn sử dụng quỷ kế gì, ta đều sẽ không để hắn đạt được mục đích. Xán Vũ của ta... sau này chỉ có thể ở bên cạnh ta."

Ta nhìn ánh mắt Thẩm Dục, thầm cầu nguyện trong lòng.

Nếu như thật sự có thể giống như lời Thẩm Dục nói, vậy coi như để ta sống ít đi hai năm, ta cũng đồng ý.

Chu Đình Thâm giống như bị ma nhập, hắn dùng mọi cách muốn gặp ta. Nhưng mà những thủ đoạn đó của hắn đều bị Thẩm Dục chặn lại.

Bảy ngày sau, Chu Đình Thâm dừng lại mọi hành động, hắn quay về kinh thành rồi.

Ta tưởng rằng Chu Đình Thâm đã bỏ cuộc, tưởng rằng hắn sẽ không dây dưa với ta nữa.

Nhưng mà không ngờ, hai tháng sau hắn vậy mà lại liên kết với vài thương hành ở Giang Nam rồi vây diệt chuyện làm ăn của Thẩm gia.

Nếu không phải thủ đoạn của Thẩm Dục đủ cứng rắn, Thẩm gia đã phải chịu tổn thất nặng nề rồi.

Nhưng mà cho dù là như vậy, Thẩm thị cũng đã chịu đả kích không nhỏ.

Ước tính sơ bộ, tổn thất mấy trăm vạn lạng bạc trắng.

Thẩm gia vì ta mà tổn thất nhiều bạc trắng như thế, ta sợ gia tộc của Thẩm Dục sẽ tìm hắn gây rắc rối, cũng sẽ tìm ta gây rắc rối.

Thế là ta suy nghĩ hết lần này đến lần khác, quyết định vẫn nên tìm Chu Đình Thâm nói chuyện đàng hoàng.

Ta hẹn Chu Đình Thâm gặp mặt tại một quán trà trong trấn.

Quán trà có rất đông người, ta tin Chu Đình Thâm không dám ra tay. Hơn nữa ta mang theo đầy đủ hộ vệ, Chu Đình Thâm chắc hẳn cũng không có khả năng ra tay.

Chu Đình Thâm đến sớm hơn thời gian đã hẹn một canh giờ.

Ta vừa mới ngồi xuống, Chu Đình Thâm đã nói: "Cẩn Du, cuối cùng ngươi cũng chịu gặp ta rồi."

Cẩn Du...

Hai chữ này nghe có chút không được tự nhiên.

Hắn trước kia đều gọi cả họ lẫn tên của ta, đây vẫn là lần đầu tiên hắn gọi ta là Cẩn Du như thế này.

Ta hơi nâng mắt lên, liếc nhìn Chu Đình Thâm một cái.

Chu Đình Thâm mỉm cười: "Để được gặp ngươi sớm một chút, ta đã đến chỗ này từ một canh giờ trước. Cẩn Du, ta biết hiện tại ngươi sống rất tốt, ta biết ngươi không muốn đi cùng ta. Ta cũng muốn thuyết phục chính mình buông tay, nhưng mà ta làm không được."

Hắn vừa nói thì hốc mắt đã đỏ bừng. Khóe mắt hắn dường như có giọt nước mắt đang dâng lên.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện