Ta nghe mà sợ hãi kinh hồn, tận sâu trong đáy mắt giấu giếm sự hoảng loạn.
Nhưng mà hắn càng như vậy, ta lại càng muốn bỏ trốn.
Ta không muốn cả đời bị vây bên cạnh hắn, ta muốn tự do, muốn cuộc đời thuộc về chính mình.
Lại một tháng nữa trôi qua.
Phụ mẫu của Chu Đình Thâm đã định ra một môn hôn sự cho hắn.
Vị hôn thê đó là thiên kim của Bùi gia, đệ nhị vọng tộc ở kinh thành.
Nàng ta và Chu Đình Thâm có thể gọi là một đôi trời sinh.
Tin tức hai nhà liên hôn truyền ra ngoài, đầu đường cuối ngõ đều đang bàn tán hôn sự này môn đăng hộ đối biết bao.
Mà Chu Đình Thâm cũng vô cùng quan tâm đến vị hôn thê này.
Hắn đi dự tiệc của các nhà cùng nàng ta, còn mua vô số đồ cổ thư họa danh giá về cho nàng ngắm nhìn, chỉ vì nàng thích.
Người trong biệt viện đều nói Chu thế tử lần này gặp được chân ái rồi, nói món đồ chơi là ta đây, e rằng rất nhanh sẽ bị đuổi đi.
Ta chỉ mong có thể nhanh chóng bị đuổi đi. Ở bên cạnh Chu Đình Thâm thật sự khiến người ta nghẹt thở.
Nhưng mà ta còn chưa bị đuổi đi, vị hôn thê đó đã tìm đến ta.
Bùi Kiều Kiều ra lệnh cho hộ vệ đè ta lại, nàng ta tát liên tiếp vào mặt ta, còn dùng trâm vàng rạch nát mặt ta.
Hài thêu của nàng ta giẫm lên mặt ta giống như giẫm lên con kiến: "Loại sâu bọ như ngươi sao xứng đáng ở bên cạnh thế tử? Thế tử không nỡ đuổi ngươi đi, vậy ta đành phải dùng chút thủ đoạn rồi. Ngươi nói xem nếu thế tử nhìn thấy khuôn mặt đã hủy dung này của ngươi, hắn còn thích ngươi không."
Máu trên mặt ta nhỏ xuống khóe môi, ta liếm máu, trên mặt mang theo nụ cười nhạt.
Nếu như Chu Đình Thâm thật sự vì chuyện này mà chán ghét ta rồi thả ta đi, vậy thì ta đúng là tạ ơn trời đất.
Ta bây giờ nằm mơ cũng đều nghĩ đến chuyện rời đi.
Nụ cười của ta chọc giận Bùi Kiều Kiều, Bùi Kiều Kiều cho rằng ta đang khiêu khích nàng ta.
Thế là sau khi tát ta thêm một cái nữa, nàng ta nghiến răng nghiến lợi nói: "Dám khiêu khích ta? Ngươi muốn chết sao!"
Dừng một chút, nàng ta dùng gót giày tàn nhẫn chà đạp lên mặt ta: "Ngươi không phải thích được nam nhân nuông chiều sao? Đã như vậy, vậy ta sẽ thưởng cho ngươi vài tên nam nhân."
Bùi Kiều Kiều ra lệnh cho thuộc hạ tìm vài tên ăn mày đến, nàng ta muốn dùng ăn mày để sỉ nhục ta.
Ta chưa từng ngờ rằng Bùi Kiều Kiều lại độc ác như vậy. Nàng ta rạch nát mặt ta thì cũng thôi đi, bây giờ còn muốn dùng ăn mày để làm bẩn thân thể vốn đã tàn tạ này của ta.
Ta cố sức giãy giụa.
Nhưng mà giãy giụa của ta chỉ đổi lấy đòn roi tàn ác hơn của Bùi Kiều Kiều.
Nhưng mà ăn mày do Bùi Kiều Kiều tìm còn chưa tới thì Chu Đình Thâm đã quay về rồi.
3.
Thấy Chu Đình Thâm quay về, Bùi Kiều Kiều đã ác nhân cáo trạng trước: "Đình Thâm, tên mặt trắng ngài nuôi này quá đáng lắm. Ta chỉ nói hắn vài câu, hắn vậy mà lại chửi mắng ta. Hắn nói người ngài yêu là hắn, còn nói ta chỉ là một công cụ liên hôn của ngài mà thôi. Đình Thâm, ngài thật sự yêu hắn sao? Ngài thật sự chỉ coi ta là công cụ sao?"
Ta vốn tưởng rằng Chu Đình Thâm sẽ không tin lời nói dối vụng về như vậy.
Nhưng mà Chu Đình Thâm không những tin mà còn bất mãn nhìn ta: "Dám nói Kiều Kiều của ta như vậy, ngươi muốn chết sao?"
Hắn căn dặn quản sự ném ta vào địa lao, trói ta bằng xích sắt, còn không cho phép người khác đưa đồ ăn thức uống cho ta.
Vốn dĩ ta đã bị thương không nhẹ, lại bị giam trong địa lao ẩm ướt tăm tối như vậy. Rất nhanh miệng vết thương của ta đã nhiễm trùng mưng mủ, hơn nữa ta còn sốt cao nghiêm trọng.
Lúc ta tưởng rằng mình sẽ chet đi như thế, Chu Đình Thâm đến.
Hắn đưa ta đến y quán để đại phu kịp thời xử lý vết thương cho ta, cũng kịp thời giúp ta hạ sốt.
Khi ta tỉnh lại, Chu Đình Thâm đang lau người cho ta.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét