[Đoạn Tuyệt Thế Tử Tra Công__] Chương 1

Phụ thân vì bạc mà bán ta cho thế tử Chu phủ có sở thích nam sắc.

Ta làm sủng nhi bên ngoài của thế tử hai năm, hắn đưa cho phụ thân ta hai vạn lạng bạc trắng.

Thời hạn khế ước hai năm kết thúc, phụ mẫu của thế tử muốn hắn cưới thiên kim danh môn làm chính thê.

Ta tưởng rằng cuối cùng mình cũng có thể giành lại tự do. Nhưng mà thế tử lại trói ta bằng xích sắt, giam giữ và tra tấn ta giống như một con chó.

Về sau, ta cầu xin miếng linh ngọc hộ thân do phụ thân để lại đưa ta rời đi.

Dưới sự che chở của linh ngọc, ta có một người vị hôn phu yêu ta.

Nhưng mà đúng vào ngày ta và vị hôn phu cử hành lễ đính hôn, thế tử đã tìm được ta, quỳ gối trước mặt ta cầu xin ta đi cùng hắn...

Bạn đang đọc/ nghe truyện tại kênh của Ngủ Đùng Đùng, đừng quên pho lo để ủng hộ chủ sốp nhen, chúc bạn nghe truyện vui vẻ.

1.

Khi được phụ thân dẫn đến trước mặt Chu Đình Thâm, ta vừa mới qua tuổi nhược quán.

Phụ thân mang vẻ mặt nịnh nọt nhìn Chu Đình Thâm, lên tiếng: "Chu thế tử, đây là khuyển tử Cố Cẩn Du. Cẩn Du vẫn luôn ngưỡng mộ thế tử đã lâu, hôm nay cố tình cầu xin ta đưa nó đến trước mặt ngài."

Ta ngồi một bên, hơi nhíu mày đến mức khó phát hiện.

Ta chưa từng gặp Chu Đình Thâm. Phụ thân vì bạc, vì muốn lấy lòng Chu Đình Thâm mà thật sự chuyện gì cũng có thể nói ra miệng.

Mà lời này của phụ thân đã khiến cho Chu Đình Thâm dời ánh mắt lên người ta.

Trên mặt Chu Đình Thâm tràn đầy ý cười cợt nhả: "Ồ? Ngưỡng mộ ta sao?"

Ta nắm chặt lòng bàn tay, rũ mắt không đáp.

Phụ thân vỗ một cái vào sau gáy ta: "Chu thế tử đang hỏi ngươi đó, ngươi câm rồi sao?"

Ta cắn răng, ngẩng đầu bốn mắt nhìn nhau với Chu Đình Thâm.

Ta cố nhịn sự sợ hãi và không cam lòng trong tim, nhẹ nhàng hít một hơi rồi nói: "Vâng, phụ thân nói không sai, ta đã ngưỡng mộ thế tử từ lâu."

Chu Đình Thâm nhẹ nhàng cười một tiếng, đứng dậy nhấc chân đi đến trước mặt ta, túm lấy cổ áo ta rồi kéo ta lên: "Đã như vậy, vậy hãy để ta xem xem chuyện ngươi ngưỡng mộ rốt cuộc là thật hay giả!"

Ta cứ như vậy mà ở lại.

Phụ thân nhận được hai vạn lạng bạc trắng từ chỗ Chu Đình Thâm.

Hai vạn lạng có thể cứu vãn thương hành sắp phá sản của gia đình ông ta, cũng có thể giúp ông ta và gia đình mẹ kế, anh trai kế sống trong nhung lụa.

Chỉ có ta... trở thành người bị hy sinh.

Ta giống như một món hàng hóa, trở thành con bài giao dịch của bọn họ.

Ngày đó ta bị Chu Đình Thâm hành hạ đến chet đi sống lại, ta lần đầu tiên biết được, hóa ra nam tử cũng sẽ không có chút tôn nghiêm nào mà thê thảm cầu xin tha thứ dưới thân một nam tử khác.

Nhưng mà lời cầu xin của ta không thể đổi lấy một chút thương xót nào của Chu Đình Thâm. Hắn chỉ hành hạ ta tàn nhẫn hơn, hành hạ đến mức ta chỉ còn lại nửa cái mạng.

Ta được nuôi dưỡng trong một biệt viện do Chu Đình Thâm mua.

Trong biệt viện có quản sự, cũng có rất nhiều hạ nhân. Ngoài mặt bọn họ đối xử với ta rất tốt, lúc nào cũng cung kính gọi ta là Cố công tử.

Nhưng mà ở sau lưng, ta tận tai nghe thấy bọn họ gọi ta là tiện nhân.

Bọn họ nói loại đồ vật thấp hèn như ta chẳng qua cũng chỉ là một món đồ chơi của Chu Đình Thâm. Họ nói một khi Chu Đình Thâm chơi chán ta, sẽ đuổi ta ra khỏi nhà giống như ném một đôi giày rách.

Thật ra ta vô cùng mong mỏi Chu Đình Thâm chơi chán ta, như vậy... ta có thể được tự do rồi.

Vào ngày sinh thần của Chu Đình Thâm, ta nhân lúc hắn đang vui vẻ mà không nhịn được mà hỏi hắn sau khi xong chuyện: "Thế tử, người trong biệt viện đều nói ta chỉ là một món đồ chơi của ngài, nói ngài chơi chán ta rồi sẽ vứt bỏ ta. Thế tử, ngài sẽ chơi chán ta sao?"

Ta đang thăm dò. Ta muốn biết Chu Đình Thâm... liệu có ngày đó hay không. Nếu như có, ta mong ngày đó đến nhanh một chút.

Chu Đình Thâm vuốt ve cằm ta, cẩn thận đánh giá ngũ quan của ta rồi nói: "Sao nào, làm đồ chơi của ta khiến ngươi tủi thân sao? Ta cho ngươi ăn ngon uống say còn nuôi dưỡng ngươi, ngươi vẫn chưa biết đủ à?"

Lời này của Chu Đình Thâm mặc dù là cười nói, nhưng mà ta biết rõ, đây là điềm báo hắn sắp nổi giận.

Ta vội vàng nói: "Ta chỉ sợ thế tử vứt bỏ ta. Thế tử, ngài sẽ có ngày vứt bỏ ta sao?"

Lời này vừa nói ra, chính ta đã thấy buồn nôn trong lòng trước.

Vì để cầu xin cơ hội sống sót dưới tay nam nhân này, ta thật sự chuyện gì cũng có thể nói ra miệng, ta càng lúc càng khâm phục chính mình.

Chu Đình Thâm nói: "Ta đã ký khế ước với phụ thân ngươi. Ngươi chỉ ở bên cạnh ta hai năm, sau hai năm... ngươi chính là người tự do."

Ta chưa từng biết chuyện phụ thân đã ký khế ước với hắn.

Nhưng mà đây là chuyện của ta, phụ thân thật sự có thể thay ta ký loại khế ước chết tiệt đó sao? Nếu ta đến nha môn kiện bọn họ, liệu có thể kiện thắng không?

Nhưng mà chỉ trong nháy mắt ta đã biết rõ chuyện này tuyệt đối không thể thực hiện được.

Bởi vì hắn là Chu Đình Thâm, là đích trưởng tử của thế gia hiển hách nhất kinh thành. Đối đầu với hắn, kết cục chỉ có một chữ -- chết.

Ta nhẹ nhàng mím môi, giả vờ đau buồn nói: "Hóa ra hai năm sau ta phải rời đi rồi sao? Vậy ta mong thời gian trôi qua chậm một chút."

Lừa ngài đó. Ta chỉ mong thời gian trôi qua nhanh hơn, nhanh hơn nữa.

Mà thời gian dường như nghe thấy lời cầu nguyện của ta, chớp mắt một cái đã hết thời hạn hai năm.

2.

Ta vốn tưởng rằng sau khi hết hạn phụ thân sẽ đến đón ta về, nhưng mà ông ta không hề xuất hiện, Chu Đình Thâm cũng chưa từng nhắc tới.

Hắn không nhắc, nên người giả vờ rất yêu hắn giả vờ không thể rời xa hắn như ta càng không tiện mở miệng nói.

Nhưng mà sau khi một tháng trôi qua, ta thật sự không thể nhịn được nữa.

Ta cẩn thận từng li từng tí hỏi hắn: "Thế tử, phụ thân ta có đến đón ta về không? Thời gian hai năm hình như đã tới rồi, ông ấy có đưa ta đi không?"

Chu Đình Thâm hút một hơi thuốc lào, hắn nhả khói trắng lên mặt ta rồi mỉm cười nói: "Phụ thân ngươi đã hoàn toàn bán ngươi cho ta rồi. Năm vạn lạng bạc trắng, cả đời này ngươi đều là người của ta."

Lời này đối với ta giống như một chậu nước lạnh. Dội từ đầu xuống chân, toàn thân ta đều lạnh lẽo.

Phụ thân vậy mà đã hoàn toàn bán ta đi! Sao ông ta có thể làm như vậy! Ông ta vì bạc trắng, mà mặc kệ sống chết của ta như thế sao?

Trong lòng ta vừa tức giận vừa đau thương. Nhưng mà ta không thể để lộ ra một chút nào.

Ta giả vờ vui mừng: "Tốt quá rồi, vậy cả đời này ta đều có thể ở bên cạnh thế tử rồi."

Chu Đình Thâm hôn lên trán ta: "Cũng coi như là một người biết điều. Nếu ngươi dám có ý đồ xấu nào khác, ta sẽ giet chet ngươi."
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện