Kết nối xong cũng không nói lời nào, cứ im lặng như vậy.
"Lúc nãy tôi không cố ý nói với cậu như vậy đâu, tôi... xin lỗi... cậu có thể tha thứ cho tôi không?"
Đầu dây bên kia, giọng Chu Trì vẫn mang theo chút giận dữ: "Lúc nãy chẳng phải còn không cho tôi quản cậu sao?"
Tôi nhỏ giọng: "Tôi biết lỗi rồi."
"Vậy tối nay cậu có ở lại bệnh viện không?"
"Có ở lại."
Chu Trì hừ lạnh một tiếng, cuối cùng cứng nhắc nói một câu: "Tôi đang đi mua trái cây cho cậu đây, cậu muốn ăn gì? Cấm nói không muốn ăn, không ăn tôi đánh chết cậu."
Đó là lần duy nhất tôi và Chu Trì cãi nhau, cãi rất dữ dội, nhưng cho dù có cãi thành như vậy, hắn vẫn sẵn sàng cho tôi cơ hội giải thích, hay nói cách khác, hắn cũng không thật sự muốn giận tôi.
Nhưng bây giờ, điện thoại Chu Trì không nghe, tin nhắn cũng không trả lời.
Hắn thực sự không muốn quan tâm đến tôi nữa rồi.
6.
Sau khi quay về ký túc xá, tôi ngồi trên giường suy nghĩ rất lâu.
Bởi vì Chu Trì thực sự không muốn quan tâm đến tôi nữa, nếu hai chúng tôi vẫn ở chung một phòng ký túc xá thì cũng không hay lắm.
Cho nên ngay trong đêm đó, tôi đã nộp đơn xin chuyển phòng với cố vấn.
Có lẽ vì bình thường tôi biểu hiện rất tốt nên thầy ấy đồng ý ngay lập tức.
Sau khi điền xong một tờ đơn vào buổi sáng, buổi chiều tôi bắt đầu dọn phòng.
Bạn cùng phòng thấy tôi đang dọn đồ, kinh ngạc trợn tròn mắt, lắp bắp nói: "Hứa Thực, cậu định dọn đi sao, anh Trì có biết chuyện này không?"
Hắn không biết chuyện này, nhưng tôi nghĩ, hắn cũng mong tôi đừng xuất hiện trước mặt hắn nữa, vậy chắc cũng được coi là một loại mặc định rồi.
Tôi gật gật đầu.
Đối phương càng khiếp sợ hơn, mồm há to đến mức có thể nhét vừa một nắm đấm.
Cuối cùng, hắn ta vẫn không cam tâm hỏi lại một lần nữa:
"Có thật sự biết không đấy? Nếu không biết thì cậu nên nói trước với cậu ấy một tiếng đi. Nếu không với cái tính tình đó của anh Trì, tôi sợ cậu không chịu nổi đâu."
Trong lúc hoảng hốt, tôi như đột nhiên bừng tỉnh.
Cũng đúng, nếu Chu Trì mà đánh tôi, một đấm đã có thể hạ gục tôi luôn, bò cũng không nổi.
Tôi phải nhanh chóng dọn đi mới được.
Còn hai ngày nữa là hắn về rồi, đến lúc đó phát hiện tôi vẫn còn ở trong phòng, đóng cửa lại rồi ấn tôi xuống đánh thì phải làm sao?
Tôi tăng nhanh động tác trong tay, ngoài miệng lại trả lời: "Biết, hắn biết mà."
Đến phòng mới, ký túc xá chỉ có một người ở đó, trên cánh tay người nọ xăm một mảng lớn xanh xanh đỏ đỏ, nhìn vừa cao vừa chắc, vô cùng hung dữ, nhìn qua có vẻ không dễ sống chung.
Tôi chào hỏi hắn ta một tiếng, rồi cẩn thận trải giường của mình.
Hắn ta ngồi tại chỗ liếc nhìn tôi, đột nhiên đứng dậy đi tới, sau đó không chút khách sáo dẫm một chân lên nệm của tôi.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét