5
Tôi lập tức gọi lại ngay, nhưng đáp lại tôi chỉ có giọng nữ máy móc lạnh lẽo, nhắc nhở tôi số máy vừa gọi hiện đang bận.
Những tin nhắn tôi gửi cho Chu Trì, hắn cũng không hề phản hồi.
Tôi nghĩ, có lẽ hắn thật sự không muốn quan tâm đến tôi nữa rồi, dù sao tôi cũng đã nói ra những lời gây tổn thương người khác như vậy.
Trong lòng tôi đột nhiên cảm thấy vô cùng nghẹt thở, cảm giác như có thứ gì đó chặn ngang lồng ngực, khiến người khác không thể nào hít thở được.
Sau khi cuộc điện thoại thứ mười bảy bị cắt đứt, tôi biết mối quan hệ giữa mình và Chu Trì đã không còn cách nào cứu vãn được nữa.
Khi còn làm bạn với Chu Trì, hắn luôn rất bao dung tôi, ngoại trừ việc không cho phép tôi trốn tránh hắn và không biết trân trọng sức khỏe của bản thân, thì những việc khác hắn đều chiều theo ý tôi.
Chúng tôi cơ bản chưa bao giờ cãi nhau, duy chỉ có một lần.
Lần đó vì làm việc quá sức, buổi tối lại còn dầm mưa nên nửa đêm tôi bị sốt cao phải nhập viện.
Sau khi tỉnh lại, bác sĩ khuyên tôi nên ở lại thêm một ngày để theo dõi tình hình.
Tôi lo lắng về công việc làm thêm ở ngoài trường, lại không muốn tốn thêm một ngày viện phí nên định làm thủ tục xuất viện.
Lúc Chu Trì từ ngoài đi vào, hắn trả lại điện thoại cho tôi. Hắn bảo vừa mới gọi điện cho ông chủ cửa hàng làm thêm của tôi để xin nghỉ phép.
Công việc đó là nguồn thu nhập duy nhất để trang trải học phí và sinh hoạt phí của tôi vào năm nhất.
Mặc dù rất mệt nhưng tiền lương và thời gian làm việc đối với tôi mà nói là vô cùng phù hợp.
Hơn nữa, lúc đó cố vấn cũng khéo léo bảo tôi rằng học phí không thể khất thêm được nữa, cả lớp chỉ còn mình tôi là chưa nộp.
Vì vậy suốt thời gian đó tôi không bao giờ dám xin nghỉ, chỉ sợ số tiền nhận được không đủ để đóng tiền học.
Cho nên mỗi ngày dù mệt mỏi đến đâu tôi cũng phải cố gắng chạy tới đó.
Tôi tức giận chất vấn Chu Trì: "Tại sao cậu lại tự tiện xin nghỉ giúp tôi? Cậu có biết tôi thực sự rất cần số tiền này không!"
Chu Trì không hiểu được, hắn cảm thấy cơ thể mới là vốn quý nhất.
"Cậu thiếu tiền thì cứ nói với tôi, tôi đưa cho cậu là được. Hơn nữa công việc làm thêm kia tôi sớm đã nhìn không thuận mắt rồi, vắt kiệt sức lao động của người khác như thế, đó rõ ràng là bóc lột."
"Nếu không phải cậu cứ khăng khăng nói đã hứa với người ta thì không nên thất hứa, thì lúc nãy tôi đã xin thôi việc giúp cậu rồi."
Đó là lần đầu tiên tôi và Chu Trì cãi nhau.
Cuối cùng, tôi cũng vì nóng giận quá mức mà gào lên với hắn: "Cậu không có quyền đưa ra quyết định thay tôi, chuyện của tôi không cần cậu quản!"
Chu Trì cũng tức giận: "Cậu tưởng tôi muốn quản cậu chắc? Cậu thích đi thì cứ đi đi, dù sao cậu cũng không thèm quan tâm đến cơ thể mình, tôi còn quan tâm cái chó gì nữa!"
"Ông đây đúng là làm ơn mắc oán, cậu thích làm gì thì làm."
Hắn nói xong thì đạp cửa bỏ ra ngoài.
Sau đó, tôi nghe thấy nhóm y tá trong bệnh viện kể lại:
"Người bạn kia của cậu, nhìn thì rất hung dữ nhưng lại đối xử với cậu cực kỳ tốt."
"Cậu không biết đâu, lúc cậu sốt cao tới 40 độ, cậu ấy rất luống cuống. Thấy cậu mãi không hạ sốt, cậu ấy chỉ cần kéo được y tá nào đều sẽ hỏi tại sao vẫn chưa hạ sốt."
"Lúc cậu chưa tỉnh, cậu ấy lúc nào cũng quan sát túi thuốc truyền, chỉ sợ máu chảy ngược. Cậu ấy cũng là người duy nhất không hề bấm điện thoại tôi từng thấy ở bệnh viện này."
Tôi lập tức cảm thấy vô cùng hổ thẹn, thái độ lúc nãy của tôi đúng là không tốt, Chu Trì cũng vì lo lắng cho tôi, nếu không có hắn, có khi tôi sốt chết trong ký túc xá cũng chẳng ai biết.
Hơn nữa, lúc tôi phát sốt là ba giờ sáng, Chu Trì có lẽ cũng chẳng ngủ được mấy tiếng mà vẫn luôn túc trực bên cạnh tôi.
Càng nghĩ tôi càng thấy mình quá đáng. Tôi lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Chu Trì.
Đầu dây bên kia ngắt máy hai lần, đến lần thứ ba mới chậm rãi bắt máy.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét