[Nuôi Bạn Như Nuôi Vợ] Chương 6

"Được rồi." Chu Trì thất vọng rũ mắt.

Lúc tôi đón được Chu Lệ, cô ấy đang hì hục đeo hành lý.

Tôi vội vàng nhận lấy.

Sau khi giúp cô ấy chuyển hành lý vào ký túc xá, tôi đưa cô ấy đi làm quen với khuôn viên trường.

"Thành phố S lớn thật đấy." Con bé cảm thán.

"Đúng vậy, rất nhiều thứ ở chỗ chúng ta không có."

Có lẽ vì đến từ cùng một nơi, giữa chúng tôi dường như có những chủ đề nói mãi không hết, trò chuyện vô cùng vui vẻ.

Buổi tối sau khi đưa cô ấy về ký túc xá.

Điện thoại của Chu Trì gọi tới, hắn gầm lên ở đầu dây bên kia: "Con nhỏ kia là ai! Tôi mới đi chưa đầy một ngày mà cậu đã không chờ được mà tìm phụ nữ rồi phải không!"

"Không phải, đó chỉ là một người bạn cùng làng với tôi thôi." Tôi vội vàng trấn an hắn.

"Bạn bè? Bạn bè mà cậu cười tươi như thế, cậu lừa ma chắc?"

"Cậu nghe cho rõ đây, trước khi tôi về cậu tốt nhất hãy tránh xa cô ta ra một chút, nếu không tôi sẽ hủy hoại cô ta."

"Hứa Thực, cậu có thể thử xem, kết cục của việc thật sự chọc giận tôi là thế nào."

"Chu Trì, cậu đừng như vậy."

Tôi đột nhiên cảm thấy rất giận, tôi và Chu Lệ đều là những người từ trong núi sâu thi đỗ ra ngoài, đặc biệt là Chu Lệ, ở chỗ chúng tôi nếu không phải thành tích vô cùng xuất sắc thì những cô gái bằng tuổi con bé đã sớm ở trong thôn chăm con rồi.

Vì vậy tôi biết con bé đã khó khăn thế nào mới đi đến được bước này, vậy mà Chu Trì lại có thể dễ dàng hủy hoại tất cả nỗ lực của chúng tôi.

"Tôi không được như thế nào?! Hứa Thực, cậu biết tôi thích cậu, nên cậu mới tùy ý làm bậy, cậy sủng sinh kiêu phải không?"

"Cậu cảm thấy cho dù cậu làm gì tôi cũng sẽ không thật sự giận dữ đúng không?"

Tôi đột nhiên thấy tủi thân, lớn tiếng phản bác: "Chu Trì, cậu không hề thích tôi, cậu chỉ muốn khống chế tôi, tôi chẳng qua chỉ là món đồ chơi của cậu mà thôi."

Lời vừa nói ra tôi liền hối hận.

Thật ra Chu Trì đối xử với tôi rất tốt.

Lúc mới đến, tôi có nhiều thứ không biết dùng, Chu Trì chưa bao giờ cười nhạo tôi, lúc nào cũng rất kiên nhẫn dạy tôi.

Hắn đưa tôi đi xem phim 3D, ăn đồ Tây, đi dạo trung tâm thương mại, đi công viên trò chơi.

Hắn dạy tôi cách sử dụng máy tính, chỉ tôi cách dùng điện thoại thông minh, đưa tôi đi máy bay, sửa cách phát âm tiếng phổ thông cho tôi.

Hắn sẽ đứng ra bảo vệ lòng tự trọng của tôi khi tôi bị mọi người cười nhạo vì phát âm tiếng Anh.

Biết tôi bị suy dinh dưỡng, hắn còn mời chuyên gia dinh dưỡng thiết kế riêng ba bữa ăn cho tôi.

Lúc tôi bị bệnh, cũng là hắn không ngủ không nghỉ canh chừng ở bệnh viện chăm sóc tôi.

Tôi vội vàng nói: "Chu Trì, tôi... tôi không có ý đó, cậu nghe tôi giải thích."

Đầu dây bên kia im lặng thật lâu, đột nhiên truyền đến một tiếng cười lạnh.

Ngữ khí của Chu Trì lạnh đến cực hạn: "Có gì mà phải giải thích."

Dường như hắn đã giận đến mức phát điên: "Phải, cậu mẹ nó đúng là chỉ là một món đồ chơi của ông đây mà thôi. Có gì ghê gớm, tôi muốn hạng người nào mà chẳng có, cậu thích ở bên ai thì ở bên người đó đi."

Nói xong, hắn cúp điện thoại.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện