[Nuôi Bạn Như Nuôi Vợ] Chương 5

Ánh mắt hắn dừng lại trên môi tôi, dục vọng trong mắt cuồn cuộn, nồng đậm đến mức khiến người khác không thể phớt lờ.

"Không... không được, cậu không được hôn tôi, kỳ lạ lắm." Tôi run rẩy quay mặt đi.

Giọng hắn nặng nề, bàn tay không chút thương lượng xông vào trong quần tôi.

"Vậy thì tiếp tục."

Tôi túm hắn rất chặt, nước mắt không tự chủ được mà đong đầy hốc mắt, trong giọng nói cũng mang theo chút tiếng khóc: "Đừng như vậy, Chu Trì, tôi không muốn."

Hắn dừng tay, nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng quyến luyến: "Khóc cái gì, tôi có bắt nạt cậu đâu."

Hắn đưa tay lau nước mắt cho tôi, ấn đầu tôi vào lồng ngực mình: "Sau này còn trốn tôi nữa không?"

Tôi vội vàng lắc đầu.

Gắn cầm lấy tay tôi, hôn một cái lên trên, sau đó lại bắt đầu liếm tay tôi, từ kẽ ngón tay liếm đến đầu ngón tay, rồi đến lòng bàn tay.

Tay tôi không tự chủ được mà co lại, cơ thể truyền đến một cảm giác khác thường.

"Không muốn tiếp tục thì đừng động đậy." Giọng nói hắn trầm thấp khàn đặc.

Tôi không dám động đậy, hắn hôn tay tôi đến mức ướt sũng, cuối cùng cắn nhẹ một ngụm lên trên mới trở mình xuống giường, đi vào nhà vệ sinh.

Tôi nhìn bàn tay kia, thầm nghĩ Chu Trì có hơi giống như hành vi đánh dấu của chó nhỏ, dính phải mùi hương của hắn thì chính là đồ của hắn.

Thật ra, từ lời nói của Tiêu Lộ ngày hôm đó và hành vi của Chu Trì những ngày này, tôi đã sớm cảm nhận ra rồi, Chu Trì thích tôi.

Sự chiếm hữu của hắn đối với tôi rất mạnh, có chút cố chấp, thậm chí còn có hơi biến thái.

Tôi không biết phải làm sao, nhưng tôi không dám chọc giận hắn, tôi chỉ có thể cố gắng ổn định hắn trước.

Tôi không biết sau này sẽ thế nào, hành vi hiện tại của hắn càng ngày càng quá đáng hơn rồi.

Tôi thở dài một hơi, thắt chặt dây lưng quần thêm một chút.

Mãi cho đến khi tôi mơ màng ngủ thiếp đi, Chu Trì vẫn chưa ra khỏi nhà vệ sinh.

4.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi phát hiện dây lưng quần vốn thắt nút chết đã bị cởi ra.

Tôi hoảng hốt nhìn về phía Chu Trì, vẻ mặt hắn vẫn tự nhiên, không có bất kỳ dao động cảm xúc nào.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, nghĩ chắc do buổi tối ngủ không thoải mái nên tôi tự cởi ra thôi.

Buổi tối, mẹ tôi gọi điện tới.

"Alo, mẹ ạ, ở nhà có chuyện gì sao mẹ?"

"Không có gì, chỉ là con còn nhớ con bé em hàng xóm trước đây không? Cái đứa bảo muốn làm vợ nuôi từ bé của con ấy, con bé đỗ vào trường các con rồi."

"Mẹ chỉ muốn bảo là nó con gái một mình đi học xa nhà, nơi đất khách quê người, con chăm sóc nó nhiều một chút. Mấy ngày nữa không phải là tân sinh viên nhập học sao, con giúp nó chuyển hành lý nhé."

"Vâng, được."

Sau khi cúp điện thoại, tôi bắt đầu cảm thấy khó xử.

Có nên nói với Chu Trì không?

Hắn không thích tôi lại gần người khác.

Hay là cứ nói với hắn một tiếng đi, nếu không đến lúc đó hắn lại tức giận vô cớ, người chịu khổ vẫn là tôi.

Lúc sắp tắt đèn đi ngủ, tôi vẫn chưa nghĩ ra nên mở miệng thế nào.

Chu Trì đột nhiên nói: "Mấy ngày tới tôi phải sang nước M một chuyến, chắc khoảng bốn ngày."

Vừa vặn là mấy ngày tân sinh viên nhập học, vậy thì không nói với Chu Trì nữa, dù sao hắn cũng không ở đây.

"Ừm." Tôi gật đầu.

Chu Trì ôm tôi vào lòng, giọng nói mang theo phiền muộn: "Thật phiền, phải xa nhau đến bốn ngày, cậu đi cùng tôi đi."

"Tôi còn phải làm thêm nữa."

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện